Cho đến giờ, với mình thì ở Việt Nam chỉ có vẻ đẹp của cô Lê Vân của những năm 1980 mới thực sự xứng đáng với từ "đẹp". Một vẻ đẹp Việt Nam thuần khiết, không thể lẫn vào đâu và với ai được.
Mấy tấm hình dưới đây được lấy từ phim "Bao giờ cho đến tháng 10".
Nét đẹp không cần son phấn, cũng có lần tôi cũng vào vai áo nâu vác cuốc ra đồng như thế, cảm rác rất nhớ thương chiếc áo nâu.cảm ơn Kazenka cho cho tôi xem những hình ảnh đẹp này nhé!
Theo cách nhìn của từng người thì vẻ đẹp khác nhau.Mà cũng từng thời điểm thôi...Đôi khi 1 nụ cười nào đó với ánh mắt từng trải đê mê với tôi lại rất thuần khiết!
Cô Lê Vân này đẹp, không kiêu sa,lộng lẫy mà bình dị, gần gũi, thế nên được yêu thích. Con người ta thường tung hô những cái rực rỡ, long lanh nhưng chính cái đơn giản bình dị khiến người ta nhớ lâu hơn. Cô này còn được nhớ lâu hơn vì cuốn tự truyện nữa.
ko rõ, có lẽ thời đại đã thay đổi nên em nhìn chẳng thấy đẹp lắm... công nhận ăn ảnh và có nét nhưng cảm giác thì... bình thường
ReplyDeleteNét đẹp không cần son phấn, cũng có lần tôi cũng vào vai áo nâu vác cuốc ra đồng như thế, cảm rác rất nhớ thương chiếc áo nâu.cảm ơn Kazenka cho cho tôi xem những hình ảnh đẹp này nhé!
ReplyDeleteTheo cách nhìn của từng người thì vẻ đẹp khác nhau.Mà cũng từng thời điểm thôi...Đôi khi 1 nụ cười nào đó với ánh mắt từng trải đê mê với tôi lại rất thuần khiết!
ReplyDeleteCô Lê Vân này đẹp, không kiêu sa,lộng lẫy mà bình dị, gần gũi, thế nên được yêu thích. Con người ta thường tung hô những cái rực rỡ, long lanh nhưng chính cái đơn giản bình dị khiến người ta nhớ lâu hơn. Cô này còn được nhớ lâu hơn vì cuốn tự truyện nữa.
ReplyDeletefilm nài là đề tuyển sinh của trường Sân khấu điện ảnh 2008 nà. Keke, xem 2 lần muốn oải... phân tích ngay nét diện của cô Lê Vân
ReplyDelete