...
 

Saturday, 11 July 2009

Lẽ giản đơn

Hôm trước có một người bạn (nữ) hỏi tôi về vụ Nguyễn Tiến Trung. Bạn hỏi tôi Trung là ai, vụ này là thế nào, mà không nhớ rằng cách đây đúng 3 năm, chính bạn là người gửi cho tôi xem clip (đã bị xoá) một kênh truyền hình nào đó bên Mỹ phỏng vấn Trung và Hoàng Lan. Tôi ngồi lục trong đống file lưu trữ các cuộc trò chuyện trên mạng và cuối cùng cũng tìm ra được nội dung cuộc chat ấy. So sánh những suy nghĩ của quá khứ và hiện tại nhiều khi cũng rất thú vị.

Bạn tôi mở đầu "hic, đúng là phản động", rồi gửi đường link trên Youtube cho tôi xem. Tôi xem xong cũng đồng ý với bạn, "cực kỳ phản động". Tiếp theo chúng tôi trao đổi về vấn đề tự do, dân chủ:

01/08/2006

(16:13:00) Kazenka: nhưng mà thế này
(16:13:52) Kazenka: nói thật là xã hội hiện tại của mình cũng nhiều cái bê bối lắm rồi

(16:14:35) Bạn: cái XH nào mà chả có
(16:15:06) Kazenka: nhưng mà cậu có thấy là có nhiều vấn đề cậu thấy
(16:15:12) Kazenka: nhưng ko nói ra được ko
(16:15:25) Bạn: ừ có
(16:15:52) Kazenka: thế như vậy là có dân chủ, tự do ko?

Vào thời điểm đó, khái niệm về tự do dân chủ của tôi rất giản đơn và bản năng như thế. Và thực sự thì lúc đấy tôi cũng chẳng coi nó là điều gì quan trọng, bức thiết.

Để thể hiện khả năng "am hiểu chính trị" của mình trước cô bạn, tôi đưa ra vài nhận định "quan trọng" mà tôi đọc được ở "phía bên kia nói sang" (có lẽ là trang BBC Vietnamese):

(16:16:04) Bạn: nhưng bây h mà lật đổ tất cả
(16:16:11) Bạn: thì hậu quả nó thế nào
(16:16:19) Bạn: kinh khủng lắm
(16:16:22) Kazenka: ừ
(16:16:31) Kazenka: sẽ ko có 1 cuộc lật đổ nào
(16:16:49) Kazenka: mà tự nó sẽ biến chuyển
(16:17:04) Kazenka: đấy là nguồn tin từ phía bên kia nói sang
(16:17:27) Bạn: làm sao mà tự chuyển biến được
(16:17:47) Kazenka: có nguồn tin nói là các vị lãnh đạo của mình
(16:18:02) Kazenka: cũng đã biết được chế độ hiện tại là đã ko phù hợp nữa
(16:18:18) Kazenka: và các ông ấy đang tìm cách chuyển nó 1 cách nhẹ nhàng nhất

Đoạn chat này thể hiện rất rõ tâm lý bị động và nô lệ từ trong tư tưởng của tôi lúc đó. Thực ra thì sau rất nhiều lần biến chuyển trong tư tưởng trong 3 năm qua, hiện tại tôi cũng đồng ý về cơ bản với nhận định trên, nhưng dĩ nhiên là ở một tư thế khác.

Như rất nhiều người dân Việt Nam bình thường khác, chúng tôi mong muốn hoà bình, ổn định và cố gắng tránh xa chính trị với những lo ngại ngây ngô:

(16:20:34) Bạn: hy vọng nó ko quá khủng khiếp
(16:20:48) Bạn: để tớ yên tâm công tác
(16:21:08) Kazenka: nếu mình ko tham gia các hoạt động chính trị
(16:21:11) Kazenka: vào Đảng
(16:21:22) Kazenka: thì ở chế độ nào mà chả sống được
(16:21:52) Bạn: làm sao mà biết được
(16:22:04) Bạn: mình là đoàn viên ấy thôi
(16:22:31) Kazenka: thế thanh niên VN phần lớn là đoàn viên cơ mà
(16:22:50) Kazenka: mà thậm chí cậu vào Đảng
(16:22:57) Kazenka: nhưng giả sử chế độ thay đổi
(16:23:01) Kazenka: cậu đổi Đảng
(16:23:08) Kazenka: cũng ko có vấn đề gì
(16:23:12) Kazenka: nhưng mang tiếng phản bội
(16:23:25) Kazenka: vì thế tốt nhất là ko tham gia chính trị

Sau một hồi lan man sang so sánh về nhận thức chính trị giữa 2 miền Bắc - Nam, chúng tôi đi đến kết luận:

(16:34:19) Kazenka: thôi ko nói về chính trị nữa
(16:34:42) Kazenka: tớ có quan điểm rõ ràng là sẽ ko vào Đảng nào hết
(16:35:09) Bạn: tớ thì ko biết

Để chuyển chủ đề, cô bạn chép cho tôi một bài thơ mà ai đó đã đề tặng trong cuốn sách tặng cô. Cô bạn nói để "cậu mang đi tặng các em khác". Bài thơ tên là "Lẽ giản đơn", tôi Google thì mới biết tác giả là Nguyễn Thế Hoàng Linh:

đã bao giờ em bóc lịch
thấy qua vô nghĩa một ngày
rồi em ghi vào nhật ký:
...ngày mai như ngày hôm nay...

đã bao giờ em hoảng hốt
khi mình bất lực trước mình
và em thấy trong đôi mắt
có gì ứa ra
vô hình

nếu có xin em đừng sợ
thật ra là rất bình thường
tất cả chúng ta đều thế
mỗi khi cần được yêu thương

Vào thởi điểm này, đọc câu đầu tiên của bài thơ, "đã bao giờ em bóc lịch", tôi không khỏi liên hệ tới vụ việc Nguyễn Tiến Trung.

3 năm đã trôi qua, bạn tôi vẫn không mấy để tâm đến chính trị vì quá bận rộn với công việc. Còn phần tôi, về hình thức, những những suy nghĩ của tôi hiện giờ cũng không khác trước là mấy, thế nhưng về bản chất thì đúng là một trời một vực. Như nhận xét của Marx hay của Lenin mà tôi được học thời cấp 3, "quá trình nhận thức có hình vòng xoáy trôn ốc".

0 comments:

Post a Comment