Wednesday, 15 July 2009

Lý chiều chiều


Ban công nhà nàng Juliet

Bài dân ca Nam bộ này có phần lời rất ngắn gọn:

Chiều chiều ra đứng Tây lầu Tây
Tây lầu Tây, thấy cô tang tình gánh nước
tưới cây tưới cây ngô đồng
Xui ai xui trong lòng, trong lòng tôi thương
Thương cô tưới cây ngô đồng

Cây ngô đồng trong "Lý chiều chiều" không phải là cây ngô trồng ở đồng (người miền Nam gọi cây ngô là cây bắp) mà là một loại cây có lá như lá cây phong, trước kia thường được trồng ở những nơi quyền quý. Ngày nay, có thể bắt gặp những cây ngô đồng như thế ở Huế, đặc biệt là trong các khuôn viên hoàng cung nhà Nguyễn.

Như vậy, có thể hình dung ra một quý ông đang đứng đang trên lầu ngắm hoàng hôn (đứng ở lầu Tây - hướng về phía mặt trời lặn) thì nhìn thấy cô người làm gánh nước tưới cây ngô đồng. Dưới ánh tà dương vốn thường khiến người ta trở nên trầm mặc u hoài, trong lòng quý ông này bỗng:

Xui ai xui trong lòng, trong lòng tôi thương

Thương cô tưới cây ngô đồng


Người miền Nam hay dùng từ "thương" thay cho từ "yêu", dù vậy thì từ "thương" ở trong "Lý chiều chiều" có thể chỉ diễn tả sự thương cảm. Điều này cùng với giai điệu ngậm ngùi của bài lý làm người nghe dễ liên tưởng đến một thứ tình cảm kiểu ban ơn của người thuộc giai tầng trên dành cho người thuộc giai tầng dưới.

Thế nhưng, chính cách nói thành khẩn và mộc mạc "Xui ai xui trong lòng, trong lòng tôi thương" đã xoá nhoà lập trường giai cấp ấy để sau cùng chỉ còn lại sự sẻ chia mang tính nhân bản. Tất nhiên vẫn còn đó nét thanh cao trong cách biểu hiện tình cảm của quý ông, "trong lòng tôi thương", thương nhưng giữ sâu kín ở trong lòng.

Nhắc đến việc bày tỏ tình cảm nam nữ trong mối tương quan dưới thấp - trên cao, tôi nghĩ tới cảnh chàng Romeo đứng dưới đường tỏ tình với nàng Juliet đang tựa người vào ban công nhìn xuống. Cũng có gì đó thành khẩn và không kém phần lịch thiệp trong cách tỏ tình này.

Ở đây có 2 bản thu âm, một của Kiều Hưng (48kbps) và một của Bích Phượng. Điểm đáng tiếc nhất trong bản thu âm của Kiều Hưng là không thể hiện được sự thư thả của người đứng ngắm hoàng hôn, bù lại bản phối có sự kết hợp thú vị giữa dàn nhạc dây (chủ yếu là âm thanh của cây contrebass biểu hiện cho sự trầm lắng và tình cảm thanh cao) và dàn nhạc dân tộc. Giọng hát Bích Phượng đặc trưng Nam bộ, nhưng có vẻ bài "Lý chiều chiều" không thật thích hợp cho giọng nữ thể hiện.

3 comments:

  1. - Tôi thích bản thu âm của Bích Phượng hơn bản của Kiều Hưng  !
    - Các điệu lý Nam Bộ tựa như những bản Prelude trong nhạc cổ điển Phương Tây. Cấu tứ đơn giản nhưng sâu, nghe rất thấm. Kiểu như các Preludes viết cho Piano của Chopin. So sánh như thế có khập khiểng không nhỉ !?

    ReplyDelete
  2. Tôi thì lại chú ý đến nhịp phách của các bản dân ca. Khi nghe những bản dân ca như Lý chiều chiều, tôi rất hay đập đập tay lên đùi và gật gù theo nhịp bài dân ca như một cách thưởng thức tự nhiên.

    Không biết dân châu Âu có sự tương đồng khi nghe các bản nhạc cổ điển hay ko?

    ReplyDelete
  3. Mình lại kg thích cái cách phân tích dân ca như kazenka.. kèm cả lập trường với gia cấp.
    Mình hiểu tất nhiên là nó phải như thế ... :))

    ReplyDelete