Sau cơn mưa lớn lúc 5 giờ, bầu trời mang màu xám pha với màu vàng nhẹ, dấu hiệu của mặt trời ở đâu đó rất xa. Đến 6 giờ thì bầu trời chuyển sang màu xanh nhạt.
Tôi đứng trên hành lang hóng gió. Gió mát lạnh và làm chiếc phong linh nhà bên kêu leng keng. Mấy con chim sẻ bay ngang qua hàng cây xào xạc.
Con đường không xa lắm từ chỗ tôi đứng, nhưng những âm thanh của giờ tan tầm dường như đã tan biến, chỉ còn lại dòng xe đi lặng lẽ trong hoàng hôn.
Ánh sáng nhợt nhạt và êm dịu. Không gian mát trong, lặng yên nhưng không cô quạnh. Làm sao tôi có thể lưu giữ lại được những khoảnh khắc yên bình như thế này?
Friday, 31 July 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

Có một lần tan học, một mình bước đi dọc hành lang trường học, quay lại thấy đằng sau là cả sự tĩnh lặng... thấy sợ một ngày nào đấy không còn cảm giác với những khoảnh khắc như thế.
ReplyDeleteHóa ra, mọi nơi đều mưa à bác ^^`
Anh, những khoảnh khắc như vậy sống trong tâm hồn mình anh à. Còn nếu anh muốn lưu giữ kỹ hơn, hãy chụp hình lại ^_^
ReplyDeleteTả như kịch bản phim ấy nhỉ
ReplyDelete@ Anna: hãy chụp bằng mắt ^.^
ReplyDelete