Sunday, 13 December 2009

Hủ tiếu sáng cuối tuần

Tôi thường rời nhà vào 6 rưỡi sáng, kể cả những ngày cuối tuần. Một ngày cuối tuần của tôi trong mấy năm qua thường bắt đầu từ quán hủ tiếu nằm sâu trong hẻm nhà bạn tôi. Đồ ăn ở đây không có gì đặc biệt, nhưng tôi cảm thấy ngon miệng. Cảm giác là quan trọng. Nguyễn Nhật Ánh trong "Tôi là Bê-tô" hay "Cho tôi một vé đi tuổi thơ" đã viết về hai kiểu người, một ăn bằng miệng, một ăn bằng đầu. Tôi thuộc kiểu thứ hai và tất nhiên là những đầu bếp không ưa tôi, trừ bà chủ quán hủ tiếu có cô con gái trông duyên duyên cao dần theo năm tháng.

Tôi thường ngồi đó lúc 7 giờ, trên chiếc ghế gỗ con con màu nâu, dưới màu trời xám và lây phây mưa đôi khi vào mùa không phải mùa nắng, nhưng thường là dưới thứ ánh sáng màu vàng dịu mát của buổi sớm. Tôi lắng nghe âm thanh trong trẻo của các bé con nũng nịu đòi mẹ đút cho ăn. Tôi hít lấy hít để mùi thơm của khói toả ra từ cái nồi thuốc mà bà chủ quán đặt trên bếp lò. Tôi nhìn về phía xa xa dọc theo con hẻm, xuyên qua những tia nắng phủ lớp bụi mờ mờ. Một cái nhìn có chiều dài 5 năm. Chừng ấy thời gian tôi đã gắn bó với con hẻm này.

Và tôi ngước mắt ngắm khoảng trời màu xanh ở phía trên đầu. Có cột điện và cái bóng đèn đội cái chùm kiểu cổ điển, có sân thượng nhà ai chòi ra cái bệ hoa, những cánh hoa li ti vàng, những lá cây xanh mướt và vài con chim sẻ nhí nhảnh đùa giỡn với nắng. Thi thoảng khi ngả người trên chiếc ghế làm việc nằm ở lầu 7 một toà nhà cao tầng, nhìn ra ngoài khung cửa kính và bắt gặp bầu trời, tôi bỗng muốn hoá thành chim. Không chỉ là để được bay mà còn là để vừa bay vừa hếch cổ thách thức ông trời, để chỉ có màu thiên thanh bất tận tràn ngập trong mắt. Không có tường chắn, không có dây điện, không có nóc nhà, không có gì cả ngoài màu xanh. Đó là một trong hai ước mơ chìm đắm vào màu xanh của tôi. Màu xanh còn lại là màu xanh của đại dương.

Không có màu xanh nào trong thìa nước lèo ngọt vị xương (dù chắc là có pha thêm chút ít mì chính, tôi tin tưởng vào đạo đức nghề nghiệp của bà chủ quán) mà tôi đưa lên húp. Chừng ấy cảm nhận về thiên nhiên quanh mình, những hiểu biết và liên tưởng về lịch sử vùng đất nơi tôi ngồi, những mơ ước, những trải nghiệm và những kỷ niệm, rồi cả tâm thế thong dong của sáng cuối tuần nữa, tất cả được cộng dồn lại và chuyển hoá thành cảm giác ngon miệng của tôi với tô hủ tiếu thịt heo 12 ngàn đồng (3 năm trước là 10 ngàn đồng và trong 3 năm qua tôi hiếm khi đổi món). Giá cả không chỉ là giá cả, và giá cả không phải lúc nào cũng mang đến cảm giác xót ruột. Đôi khi một giá cả bình dân còn mang đến cho tôi cảm giác về một cuộc sống bình dị và thanh thản.

12 comments:

  1. thật đồng cảm với bạn Kazenka. Bạn làm tôi "tỉnh" lại nhận ra mình lại đang mình đang bị cuốn trôi đi :)

    ReplyDelete
  2. beautiful mind

    ReplyDelete
  3. cứ nghĩ là anh đang ở Đà Lạt.

    ReplyDelete
  4. Hi, sao bạn lại nghĩ mình ở Đà Lạt nhỉ?

    ReplyDelete
  5. em này viết về cafe hẻm với hủ tiếu hẻm rất hay.

    ReplyDelete
  6. Còm rồi mất tiêu.
    Viết hay lắm.

    ReplyDelete
  7. nghe ma phat the`m!khi nao di thu xem sao!

    ReplyDelete
  8. Cảm giác muốn viết, muốn chia sẻ như cậu của mình đã trôi đi rất lâu rồi! Muốn dừng lại để nhìn ngắm để tận hưởng, để chiêm nghiệm mà không được!

    ReplyDelete
  9. bạn này bay bổng hơn cả lớp văn

    ReplyDelete
  10. tôi biết đến bạn vô tình, rất vô tình, nhưng những dòng của bạn làm tôi phải dừng lại để xem và suy nghĩ. Tôi là dân sài gòn chính hiệu, nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận ra vẻ đẹp của nơi tôi sống. Hóa ra, trong xô bồ náo nhiệt vẫn còn những chốn bình yên. cảm ơn bạn về những cảm xúc mà người phương xa đem lại.

    ReplyDelete