Friday, 28 August 2009

Cà phê hẻm


Cà phê hẻm 47 Phạm Ngọc Thạch

Hình phía trên là một quán cà phê hẻm điển hình ở Sài Gòn. Mặc dù thích nhạc Trịnh Công Sơn nhưng tôi chưa từng đặt chân đến hẻm nhà ông và ngồi ở quán nhỏ này lần nào. Tôi hay đến đầu con hẻm mà tôi đã gắn bó từ gần 5 năm nay để ngồi uống cà phê với cậu bạn vào sáng thứ 7 hay Chủ nhật. Cũng hàng ghế nhựa đỏ và những chiếc bàn sắt y như vậy, cũng xe chở hàng, thùng đựng đá và cái xô chứa nước rửa y như thế. Tôi thích ngồi đó bên cạnh ly cà phê sữa (tôi bị say cà phê đen nếu uống vào buổi sáng), dựa lưng vào tường và ngước mắt lên bầu trời với những cây dầu cao vút, ngắm nhìn lũ trẻ trong xóm nô đùa hay là chuyện trò với cậu bạn, giữa một không gian gần như là chẳng có điểm gì chung với khung cảnh chen chúc nhộn nhịp ở ngoài đường.

Sài Gòn có lẽ không phải là một thành phố để khám phá theo cách ghé thăm các danh lam thắng cảnh hay các trung tâm mua sắm. Hồn của thành phố không nằm ở những nơi đó. Đằng sau cái vẻ hào nhoáng ồn ào là một mạch sống âm thầm và bình lặng chảy dọc theo các con hẻm trong thành phố này. Để khám phá được nhịp sống ấy thì cách hay nhất là bạn hãy tìm đến một con hẻm, càng bình dân và càng sâu thì càng tốt rồi sống ở đó một thời gian. Tại đấy, từ buổi sáng đến buổi trưa, qua buổi chiều rồi vào buổi tối, từ những ngày mưa đến những ngày nắng, những gì là Sài Gòn nhất sẽ từ từ đến và ngấm dần vào bạn như tiếng rao, hủ tiếu gõ hay cà phê hẻm...


CÀ PHÊ HẺM
Nguyễn Vũ Minh

Tôi vẫn hay về quán cà phê cũ
Gió gầy một góc đường
Cà phê hẻm
Ngồi đau những nhớ thương…

Đôi khi bà hỏi tôi sao dạo này không đến
Cái cô kia vẫn có khi vác ba lô giá vẽ ghé về…
Tình trong tay một hôm biến mất
Yêu là những tách cà phê!

Khi đi hoang đâu đó về thăm ngõ
Xoay ly nâu thảng thốt thấy mình gầy…
Bà ạ cô ấy sẽ không về qua nữa
Cháu cũng không vẽ vời, đã cuối mùa heo may…

Đi bao nhiêu giấc mơ là đủ hết buổi chiều
Ngồi bao nhiêu cà phê là thấy lòng lắng lại?
Em chất đầy con hẻm
Không nắm nổi lòng tay…

Bỗng dưng thấy nhớ những con đường của nắng
Bà hết cà phê ngồi kể những chuyện tình…

Wednesday, 5 August 2009

Một khoảnh khắc mùa xuân

Sáng nay tôi dậy sớm ra ngoài hành lang đứng ngắm trời đất. Trên trời có mấy đám mây xám, còn mặt đất thì ươn ướt. Hẳn là đêm qua có mưa. Cơn gió thổi qua, tôi chợt ngửi thấy mùi hương trầm nhà ai thoang thoảng. Ở phòng bên bố tôi mở nhạc xập xình. Vào giây phút ấy, tôi như được trở về với những buổi sáng ngày Tết ở miền Bắc.