Có một ngày
Em không yêu anh
Em về nơi xa
Với chiếc áo anh chưa từng thấy
Sự đổi thay trong tình cảm có khi diễn ra rành rành như việc người ta thay chiếc áo mới, cũng có khi diễn ra ngầm ẩn mà nếu không tinh ý thì khó mà thấy được.
Khi cô gái vui, liệu chàng trai có biết rằng nét mặt rạng ngời kia không phải là vì anh? Và khi cô gái buồn, liệu chàng trai có biết rằng thật ra anh chỉ ở bên lề đôi mắt u ám ấy?
Thật may mắn và cũng thật không may cho ai có được cái khả năng đặc biệt trong việc nhận ra cái gì là của mình, từ mình và ngược lại, ngay cả khi cái gì đó là ánh sáng hay bóng tối.
Chàng trai trong "Có một ngày" là một người như vậy, có phải vì anh đã quá yêu?
Có một ngày
Em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác
Những nỗi buồn của mùa mưa khác
Những buồn vui anh không có bao giờ
Dù ánh sáng và bóng tối là những thứ không thể chạm vào thì cũng đừng vì thế mà tưởng rằng sự đụng chạm (dù ở mức độ cao nhất) luôn có thể mang tới một sự nhận biết mong muốn.
Tôi vẫn luôn bị ám ảnh bởi đoạn văn này mỗi khi nghĩ đến "Lụa" của Alessandro Baricco và sự tinh tế của người phụ nữ:
Đêm tới, anh vào giường với Helene và yêu vợ với sự vội vàng nóng nảy đến nỗi chị sợ và không cầm được nước mắt. Khi chị thấy anh nhận ra điều đó, chị cố gắng mỉm cười.
- Đó chỉ là vì em hạnh phúc quá, chị nhẹ nhàng nói.
Đấy là thời điểm anh (Herve Joncour) trở về Pháp sau 6 tháng xa cách. Helene có thể nghĩ rằng chồng chị làm thế là vì quá nhớ vợ, nhưng chị không nghĩ vậy. Helene cảm nhận được sự ức chế cần giải tỏa của Herve sau một cuộc tình không như ý ở nước Nhật xa xôi. Có phải ai cũng cảm thấy như chị khi ở cùng trạng thái đụng chạm?
Nói "Có một ngày, em sẽ thôi yêu anh" hay "Có một ngày, em không còn yêu anh nữa" thì nghe xuôi tai hơn là nói "Có một ngày, em không yêu anh". Câu thứ nhất ở thì tương lai diễn tả nỗi lo âu, câu thứ hai ở thì quá khứ diễn tả sự nuối tiếc. Câu thứ ba ở thì hiện tại, nghe khô khốc và nghiệt ngã. Hiện thực nhiều khi là như thế phải không? Và người ta chỉ còn cách chấp nhận để bước tiếp:
Ngày ấy anh bắt đầu bằng bước chân của ngày quen em
...
Anh đã là một chàng trai với màu tóc khác
Riêng năm tháng cuộc đời vẫn như ngày xưa
Trước đây tôi từng nghe Thùy Dung, Trọng Tấn, Khánh Du, Phương Anh hát "Có một ngày" nhưng bản phối mà Ngọc Anh hát trên đó mới thực sự làm tôi tâm đắc. Âm thanh thâm trầm của cây cello mang đến một hình dung về người đàn ông khổ đau, u uất và bất lực ngồi trong bóng tối căn nhà cũ. Phím đàn piano có khi chậm rãi, có khi tung tẩy nhưng luôn tươi vui chính là những bước chân vừa ngập ngừng vừa dứt khoát và ngập tràn hạnh phúc của người phụ nữ khi ra đi.
Phú Quang sửa lại lời thơ của Nguyễn Khoa Điềm khi viết "Có một ngày", nhưng ý chính có lẽ vẫn giữ nguyên.
Friday, 15 January 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

"Ngày ấy anh bắt đầu bằng bước chân của ngày quen em"
ReplyDeletemới đúng Kazenka ạ.
chàng trai này bước tiếp, nhưng vẫn là bước chân cũ của ngày lúc mà quen cô gái.
Mình nghe các ca sĩ hát thì đều là "quên", nhưng mà "quen" thì ý gần với bài thơ hơn:
ReplyDelete[Cái ngày đó
Anh sẽ bắt đầu
Với anh
Bằng bước chân ngày đón em]
Nghe kỹ thì có Trọng Tấn và Khánh Du hát là "quen".
ReplyDeletehix, entry này của bạn làm mình rùng mình. quả thật, phụ nữ có giác quan thứ 6. và đôi khi, khả năng đó làm họ đau đớn khôn cùng. :(
ReplyDeleteMình thì lại có cảm xúc khác:
ReplyDeleteKhi nghe Trọng Tấn hát, mình cảm nhận được sự đau khổ, trách móc của người đàn ông vì sự đổi thay của nguời phụ nữ.
Khi nghe Ngọc Anh hát, mình cảm nhận sự dằn xé của người phụ nữ khi quyết định quên người đàn ông vì những lạnh lùng của nguời đàn ông.
Hi K,
ReplyDeleteNếu đây là tâm sự của một người phụ nữ thì sao? Khi nghe Ngọc Anh hát, chỉ cảm thấy đó là tâm sự của một người phụ nữ. Ngày đó chỉ là ngày người phụ nữ đó mong cô ấy thực sự sẽ yêu người khác và người đàn ông sẽ nhận ra họ đã đánh mất tình yêu có lẽ là lớn nhất của đời mình, và ngày ấy người đàn ông ấy mới thức tỉnh để bắt đầu "ngày đón em", hay nói cách khác ngày mà anh ta nhận ra phải giành lại cô ấy. Nhưng có lẽ ngày ấy chỉ là trong tưởng tượng? người phụ nữ thốt lên những lời đớn đau tha thiết này sẽ chẳng bao giờ thực sự hết yêu người đàn ông ấy...??