Wednesday, 20 January 2010

Dương cầm lạnh



1. Sáng thức giấc, nghe tiếng mưa rơi rả rích ngoài phòng, tôi quyết định ngay là hôm nay ở nhà chơi. Nghĩ đến cái cảnh đoàn người lầm lũi nhích từng bước vượt qua những lô cốt lầy lội trong mưa gió là tôi đã thấy nản rồi. Tất nhiên nếu bây giờ đang vào mùa mưa thì lại là chuyện khác, với lại tôi vẫn còn mấy ngày phép nên chẳng tội gì không nghỉ.

Nhắc đến lô cốt là tôi thấy uất ức. Họ thích là họ dựng lô cốt lên rồi đủng đỉnh thi công, nhiều khi là để không, "mặc mợ chúng mày" muốn đi lại ra sao thì đi. Đi trên đường Sài Gòn bây giờ tôi luôn có cảm giác phải trốn chạy. Mấy tháng nay cứ hai ba tuần một lần, tôi lại phải tìm một hành trình mới đến chỗ làm để giảm thiểu số lần chạm trán với những lô cốt được dựng lên không ngừng. Cứ hình dung mỗi sáng phải dấn thân mình vào một đám đông hỗn loạn ở một ngã tư có lô cốt, vừa dịch chuyển xe theo đơn vị cm, vừa ngửi mùi khói trộn lẫn mùi xăng dầu, vừa hít bụi cát mịt mù bay ra từ công trường, vừa phải né những cú lao xe bất cần đời từ tứ phía nhằm giành giật không gian, vừa lắng tai nghe tiếng còi inh ỏi, vừa nhìn những khuôn mặt vô cảm đang trơ ra, vừa nghĩ tới cái chính quyền vô trách nhiệm này là đầu tôi lại thực sự bốc hoả. Tôi không muốn phải trải qua màn tập thể dục thần kinh chào buổi sáng này một tí nào. Những lúc như vậy, tôi tin là mình đã rất sẵn sàng tham gia nổi loạn để làm cho cái quân vô liêm sỉ kia buộc phải biết liêm sỉ hơn.

Tôi chỉ nói là sẵn sàng tham gia chứ không phải là sẵn sàng tổ chức nhé. Tôi thừa biết việc tổ chức có những đòi hỏi khác hẳn với việc tham gia, và việc tổ chức cũng sẽ có thể dẫn đến những hậu quả khác hẳn với việc tham gia. Chiều nay nhân lúc trời ngơn ngớt mưa, tôi lấy xe ra ngoài dạo phố. Mới dừng lại chờ đèn xanh ở ngã tư đầu tiên tôi đã hoảng hết cả hồn. Công an, dân phòng không biết ở đâu ra mà đông thế, có mấy đồng chí bụng phệ mặc áo vàng còn quay ra nhìn tôi đắm đuối. Bỏ xừ rồi, lẽ nào họ biết tôi là thành phần có mầm mống phản loạn? Tôi giả vờ hoang tưởng đấy, chứ còn ai mà lảng vảng trong bán kính 300 mét quanh toà án thành phố ngày hôm nay chắc là cũng sẽ đều được họ nhìn y như thế. Ngang qua công viên, tôi cảm thấy lòng mình xao động khi bắt gặp hình ảnh anh chiến sĩ công an mặc áo khoác chuyên dụng, tha thẩn một mình quanh mấy cái bồn hoa dưới trời mưa lây phây. Một hình ảnh lãng mạn cách mạng và nên thơ, rất tiếc tôi không phải là Tố Hữu.

Đôi lúc tôi cảm thấy mình đang sống trong một cái chuồng gà. "Chuồng gà" là do tôi bắt chước cách dùng từ của Aravind Adiga trong "Cọp trắng". Aravind gọi đất nước Ấn Độ đương đại là một cái chuồng gà khổng lồ, mà trong đó mỗi con gà chỉ sống qua ngày để chờ đến lượt mình vào nồi. Đặc biệt ở chỗ là nếu có ai đó gửi chìa khoá mở cửa vào trong chuồng thì ngay lập tức nó sẽ bị quăng trả lại và kèm theo những lời nguyền rủa dành cho kẻ tốt bụng. Cái tình cảnh trớ trêu ấy không phải là mới và chắc hẳn là không chỉ có đất nước Ấn Độ mới giống cái chuồng gà. Tôi nghĩ tới chương "Viên đại pháp quan tôn giáo" trong "Anh em nhà Karamazov". Đó là một chương rất hay và đặc biệt của tác phẩm, có thể đọc nó riêng rẽ mà không cần phải đọc các chương trước nó và sau nó. Dostoievsky đã dựng lên cuộc nói chuyện giữa vị đại pháp quan đầy quyền lực và Chúa về con người và tự do. Tôi không biết chiều nay trong lời tuyên án có đoạn nào tương tự như những gì mà viên đại pháp quan nói với Chúa như thế này hay không:

Chúa muốn con người yêu tự do, để họ tự do đi theo Chúa, bị lôi cuốn bởi sức hấp dẫn của Chúa. Thay cho luật pháp cứng rắn thời cổ, con người từ nay với trái tim tự do của mình, phải tự quyết định cái gì là thiện, cái gì là ác, trong khi chỉ có hình ảnh của Chúa trước mắt để định hướng cho mình. Nhưng chẳng lẽ Chúa không nghĩ rằng con người rốt cuộc sẽ chối bỏ và thậm chí bài bác cả hình ảnh của Chúa và sự thật của Chúa, nếu như họ bị đè ép dưới một sức nặng khủng khiếp là sự tự do lựa chọn? Cuối cùng họ sẽ la lên rằng sự thật không phải ở nơi Chúa, vì không thể nào đẩy họ vào tình cảnh bối rối và dằn vặt hơn là Chúa đã làm. Chúa đã để lại cho họ biết bao nhiêu lo âu và những nhiệm vụ không thể giải quyết nổi. Như vậy chính bản thân Chúa đã sắp đạt cho nước Chúa sụp đổ và đừng đổ lỗi cho ai nữa.

và:

Chúa muốn tay không bước vào đời hứa hẹn với người đời thứ tự do mà người đời chất phác và bẩm tính càn rỡ không thể hiểu nổi, đâm ra khiếp sợ nó, bởi vì đối với con người và xã hội loài người, không bao giờ có cái gì khó chịu đựng hơn tự do. Chúa thấy những hòn đá trong sa mạc nóng bỏng, trơ trụi kia chứ? Hãy biến đã thành bánh mì đi, khi ấy loài người sẽ chạy theo Chúa như một đàn cừu, biết ơn và ngoan ngoãn, tuy luôn luôn run sợ Chúa sẽ rút tay về thì sẽ không còn bánh mì do Chúa hoá phép ra nữa.


2. Sài Gòn hôm nay mưa lạnh và tôi muốn nghe lại "Dương cầm lạnh". Phú Quang viết ca khúc này trên ý thơ Dương Tường. Dương Tường sử dụng điệp từ "dương cầm" xuyên suốt bài thơ giống như cách ông dùng điệp từ "24" trong "Tình khúc 24" (một bài thơ nữa của ông được Phú Quang phổ nhạc). Có lẽ là Dương Tường và Trần Dần đã cùng nhau phát triển ý tưởng về bè trầm trì tục trong thơ như chính Dương Tường đã từng cho biết. Với "Dương cầm lạnh" và "Tình khúc 24" của Dương Tường hay "Mùa sạch" của Trần Dần, nếu người đọc mà cứ nhăm nhăm đi tìm hiểu ý nghĩa của từ "dương cầm", "24" hay "mùa" trong từng câu thơ thì có lẽ là sẽ bị lạc vào mê hồn trận từ ngữ của các tác giả mà thôi. Việc sử dụng điệp từ, điệp âm lạ lùng như vậy có khi đơn giản chỉ là để tạo ra hiệu quả về mặt âm thanh và vần điệu cho tác phẩm.

Rất hiếm thấy ca sĩ Việt Nam nào vừa có thể tự đệm đàn piano (đệm thật chứ không phải làm cảnh) vừa hát như Thuỳ Dung. Có lẽ đây là nét đặc biệt tạo nên phong cách Thuỳ Dung, nữ tính và sang trọng.

10 comments:

  1. cái chuồng gà và lâu đài thủy tinh, Dos hình như đã làm so sánh trong Bút ký dưới hầm thì phải :)

    ReplyDelete
  2. Anh cũng đang tìm cuốn "Bút ký viết dưới hầm" đấy, mà đến mấy chỗ (cả chỗ cuối đường Bạch Mã mà em chỉ) đều không thấy.

    ReplyDelete
  3. Nhẹ nhàng và thấm thía quá:)

    ReplyDelete
  4. Lâu lâu thik chạy qua blog của Kazenka liếc một cái để tìm bóng dáng Sài Gòn, ví rất nhớ. :) Sài Gòn bi giờ mù mịt hơn xưa nhiều nhỉ.

    Thik bản Dương Cầm Lạnh.

    ReplyDelete
  5. Gửi Ka,
    Xin phép cho mình đưa bài này lên facebook nhé, vì quá đồng cảm...

    ReplyDelete
  6. Mình cũng đồng ý với bạn duongbinhnguyen *.*

    Hì gặp ca sỹ Thùy Dung ngoài đời tớ thấy cô ấy rất là "khô", nhưng thật sự trong âm nhạc cô ấy thật là nữ tính. Dù đôi lúc nữ tính quá :D . Nhưng trong bản này Thùy Dung thể hiện hay thật

    ReplyDelete
  7. hic, "Bút ký dưới hầm" còn có đăng trên tạp chí Văn học nước ngoài đấy anh. Bản dịch vẫn là của Thạch Chương (Cung Tiến).
    F. Dostoievski: Bút ký dưới hầm. Văn học nước ngoài, số 1-1998.
    Anh vào thư viện Tổng Hợp, yêu cầu quển tạp chí này xem.

    ReplyDelete
  8. Anh đã tìm được sách chưa anh ?

    ReplyDelete
  9. Hi, anh tìm được rồi em ạ.

    ReplyDelete
  10. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete