Người dịch đã viết như sau về tác phẩm, "Có thể nói màu xám bao trùm lên toàn bộ tác phẩm này: không khí tỉnh lẻ ảm đạm, yên tĩnh và đầy bí ẩn, cô đơn và lo lắng, toà Lâu đài tường gạch và ngói đá đen, khu Nhà máy rộng lớn với những ống khói chọc trời, đời sống nội tâm của người kể chuyện, sự bí ẩn trong con người ông kiểm sát trưởng". Tôi đồng ý với anh. Toàn truyện được phủ bằng một màu xám, có chỗ xam xám, có chỗ xám xịt và ở chương cuối cùng, tôi còn nhìn thấy cả màu đen. Không có tia nắng nào ló ra từ gần 300 trang sách. Thoảng qua vài nụ cười, nhưng vì nằm trong dòng chảy tâm lý toàn màu xám, chúng chỉ làm người đọc thêm cảm thấy xót xa.
Có điểm nào chung giữa ba nhân vật ông kiểm sát trưởng, cô giáo trẻ và người kể chuyện? Họ đều thở nhờ vào tình yêu. Khi nguồn sống tan biến mất thì nỗi bất hạnh trong tình yêu của họ đã trở thành sự tuyệt vọng trong cuộc đời, họ hoặc là chọn cái chết hoặc là chỉ còn tồn tại. Ai đấy đã cử Thiên sứ Hoa Bìm Bìm khẽ khàng đậu xuống câu chuyện, chạm cây đũa ánh sáng vào những linh hồn đang yêu đáng thương ấy. Cái chết của Hoa Bìm Bìm bên dòng kênh đã làm rúng động và dậy sóng những dòng đời có vẻ luôn yên ả. Bao góc khuất, bao mảng tối dần dần hé lộ dưới ánh sáng phát ra từ linh hồn Thiên sứ, nhưng thứ ánh sáng ấy không dẫn lối cho những linh hồn xám đi tới ánh mặt trời, mà dẫn lối cho họ gặp lại tình yêu.
Nước âm thầm chảy xuyên suốt câu chuyện. Có khi là từ con kênh vây quanh lâu đài của ông kiểm sát trưởng, có khi là từ "dòng sông nhỏ ngoằn ngoèo nhởn nhơ trôi" mang tên Guerlante, và có khi là từ con sông dưới cây cầu Kẻ cắp lưu giữ bao kỷ niệm lứa đôi của người kể chuyện. Dòng nước lững lờ chảy như những cuộc đời trong thành phố nhỏ lặng lẽ qua đi trong quên lãng. Nhưng "trên đời này biết bao nhiêu thứ mà mình không thấy", có thể ở dưới mặt nước êm đềm và dường như dửng dưng kia lại là những tình yêu sâu nặng. Truyện này được người Mỹ dịch với tựa đề "By a slow river" (Bên dòng sông chảy chậm).
Khi "Những linh hồn xám" bắt đầu được kể, tôi như đứng trước một hành lang trong chiều đông giá rét. Người kể chuyện đưa tôi đi từ từ về phía cuối, gió lạnh lùa vào từng cơn, và khi đến được điểm tận cùng thì cũng là lúc bóng đêm ngoài trời vây bủa lấy tôi. Tôi dò dẫm quay về trong một hành lang sâu hun hút khi trái tim đã trở nên nhói buốt. Giọng văn của truyện giản dị, khô khốc và êm ái như những cơn gió lạnh ấy. Chúng nhè nhẹ chích từng chút lạnh một vào lòng người đọc và đến cuối cùng, tất cả trở nên không thể cứu vãn trong cái tối đen của sự tuyệt vọng. Một tác phẩm đẹp, u ám và ám ảnh.
Nguyễn Duy Bình là người dịch "Những linh hồn xám" và "Lời hứa lúc bình minh". Hình bìa in ở Việt Nam khá tầm thường và không tương xứng với nội dung truyện. Nó được sao chép từ poster bộ phim cùng tên được chuyển thể từ truyện. Mỗi người đọc truyện là một đạo diễn điện ảnh, và những hình bìa kiểu như của "Những linh hồn xám" rất có thể sẽ tước đi quyền chọn diễn viên của họ. Tôi may mắn không bị những hình ảnh ấy tác động đến quá trình tưởng tượng câu chuyện. Hình bìa cuốn sách được in ở Pháp khá hơn khi chỉ tập trung vào Hoa Bìm Bìm và có vẻ chỉ muốn nhấn mạnh vào bầu không khí màu xám của truyện cũng như sự thánh thiện của cô bé, hơn là muốn áp đặt cho người đọc một khuôn mẫu về dung nhan các nhân vật. Có hai lần tôi đi hội chợ sách giảm giá và để ý thấy có hai cô sinh viên cầm "Những linh hồn xám" trên tay, nhưng rồi đi loanh quanh một hồi lại thấy các cô đặt xuống, chẳng hiểu vì sao. Lúc ấy chẳng lẽ tôi lại chạy tới bảo truyện hay đấy, mua đi em.


mình sẽ đọc :)
ReplyDeleteSao khong chay toi' va bao the ha em :D
ReplyDeleteLàm vậy thì có khi hơi đường đột rồi thậm chí bị chửi thầm là "Đồ vô zuyên" ấy chứ chị ạ.
ReplyDeleteNghe anh giới thiệu tác phẩm ấn tượng quá. Đây là một cuốn sách hay và đáng đọc. Nhưng bây giờ có xuất bản không ạ? Em rất thích những tác phẩm kiểu ấn tượng như thê này. Cảm ơn anh đã giới thiệu. Em sẽ tìm mua ngay về đọc.
ReplyDelete