Thuỵ Anh dịch khổ thứ 3 trong bài thơ "Đàn sếu" như sau:
Hôm nay đây khi bóng chiều chạng vạng
Tôi thấy sếu bay trong lớp sương mù
Thành đội hình âm thầm như năm cũ
Những con người dàn trận bước nhẹ chân
Gamzatov viết rằng đôi khi những người lính tử trận không nằm lại trên cánh đồng đẫm máu mà hoá thành muôn vạn sếu trắng. Chưa rõ liệu "Đàn sếu" và "Khi đàn sếu bay qua" có mối liên hệ trực tiếp nào không, nhưng người xem cũng có thể bắt gặp trong phim hình ảnh đàn sếu với ngụ ý tương tự. Tôi nghĩ tới đoạn Boris bị trúng đạn, anh ôm thân cây bạch dương, mắt ngước nhìn bầu trời chao đảo. Có lẽ trong những khoảnh khắc sau cùng ấy, Boris đã ước được hoá thành sếu để bay về với Veronika.
Một lần, khi tìm hiểu ca từ bài vọng cổ "Võ Đông Sơ" của soạn giả Viễn Châu, tôi đã đọc thấy những dòng thật đẹp này:
Bạn tình ơi đừng hoài công mòn mỏi đợi chờ
Hãy gọi tên anh trong những chiều xuân lạnh khi cánh nhạn bay về cuối nẻo trời xa
Vào giây phút lâm chung nơi xa trường, Võ Đông Sơ đã cất lên như thế để gửi tới người yêu Bạch Thu Hà ở quê nhà. Tôi cảm thấy sự tương đồng trong các tác phẩm nghệ thuật trên dường như đã xoá nhoà khoảng cách về văn hoá giữa hai dân tộc cách xa nhau về địa lý.
Có phải ước muốn của người lính thuộc bất cứ dân tộc nào trước khi chết cũng luôn giản đơn và cao đẹp như vậy? Tôi sẽ mong ước điều gì nếu rơi vào hoàn cảnh như Boris hay Võ Đông Sơ? Tôi không thể trả lời được vào lúc này bởi vì tôi chưa từng có trải nghiệm đích thực nào về chiến tranh. Chiến tranh trong tôi chỉ là những hình ảnh được mang đến từ sách giáo khoa lịch sử, phim ảnh, văn học, thơ ca hay chuyện kể của những người từng đi qua cuộc chiến. Dù đấy là món ăn tinh thần không thể thiếu trong thực đơn của tôi và các bạn tôi suốt bao năm trời, thì tôi cũng phải thành thực thú nhận rằng tôi thực sự chưa có sự "chuẩn bị tư tưởng" hay bất cứ sự chuẩn bị nào khác cho chiến tranh.
Chiến tranh vừa gần gũi vừa xa lạ với tôi. Một sớm mai kia khi thức dậy, nếu nhận được tin chiến tranh nổ ra thì chắc hẳn tôi cũng không thể nào như những người thuộc thế hệ cha ông, reo lên đầy hào sảng rằng "Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới". Tôi sẽ hoảng hốt run sợ tìm cách trốn chạy hay bừng bừng khí thế sẵn sàng lên đường ra trận? Câu hỏi này tôi cũng không thể trả lời được. Hơn 30 năm trước, với kiểu đối đáp vừa rồi hẳn là tôi sẽ gặp rắc rối to, nhưng bây giờ thì khác. Cái sự khác biệt có vẻ hiển nhiên ấy lại thể hiện nhiều sự đổi thay sâu sắc.
Với tôi, chiến tranh không phải là một kinh nghiệm, cũng không phải là một giả thiết. Chiến tranh là điều gì đó chưa thể đoán định được chừng nào tôi chưa bước vào nó. Chiến tranh trong tôi giống một màn sương chưa biết ngày giăng. Hình ảnh đàn chim bay giữa sương mù chiều muộn luôn ám ảnh tâm trí tôi. Đâu chỉ có sếu hay nhạn mới đang bay trong sương, chúng giang cánh mỏi đi đâu về đâu, điều gì đợi chúng ở phía trước, nào ai biết...

"Chiến tranh trong tôi chỉ là những hình ảnh được mang đến từ sách giáo khoa lịch sử, phim ảnh, văn học, thơ ca hay chuyện kể của những người từng đi qua cuộc chiến."
ReplyDeleteBác Kazenka sống ở Việt Nam, Sài Gòn, mà cảm nhận về chiến tranh chỉ có thế này, thì vô tâm quá, nhỉ.
Bạn là ai vậy? Tình cờ tìm được blog của bạn mà đọc mê mải mãi!Hiếm khi tìm được một soul mate, yêu sách, thích đúng những bài hát, bản nhạc mình cũng ưa thích. Viết tiếp đi bạn nhé! Cám ơn bạn vì những xao động mà bạn đã giúp tôi được cảm thụ!
ReplyDelete