Friday, 1 October 2010

Lạc loài


Một cảnh trong trò chơi Heretic

Trong mơ, tôi vẫn thấy mình băng qua những khoảng không gian rộng lớn vắng bóng người, mải miết chạy và chạy từ toà nhà này sang toà nhà khác tìm kiếm cái gì đó, có khi một mình, có khi cùng với đôi ba người bạn cũ. Những giấc mơ kiểu như thế trước kia lâu lâu tôi mới gặp, vậy mà chỉ trong vòng một tháng gần đây, tôi đã gặp tới hai lần. Có lẽ không phải vô cớ mà người ta mơ thấy điều gì đấy, dù là kỳ lạ nhất.

Khi còn đi học, tôi thường lo lắng bị bạn bè bỏ lại trong học tập. Những nỗ lực của tôi nhiều khi chỉ đơn giản là để tránh phải rơi vào cái cảm giác chỉ còn một mình ở phía sau, trong khi các bạn vẫn ngày càng tiến về phía trước. Cứ vào đầu mỗi năm học, nỗi hoang mang ấy lại tới với tôi, bất chấp việc năm học trước tôi đạt kết quả không đến nỗi nào. Một năm học mới là một vùng đất mới, tôi không nắm bắt được nó, những khó khăn rình rập ở phía trước và lỡ ra sau chừng ấy năm, đến đây tôi đuối sức và bị bỏ lại thì sao? Thời ấy tôi vẫn hay chơi Doom và Heretic. Tại mỗi cửa (level) của trò chơi, nhân vật chính chạy tới chạy lui giữa những toà nhà hay những lâu đài thời trung cổ nằm lạnh lẽo trơ vơ dưới nền trời âm u để tìm ra lối thoát (exit) sang cửa mới. Tôi có hai nỗi lo lắng thường trực là bị quái vật tấn công và không biết liệu mình có thể tìm ra được lối thoát hay không. Ngay cả khi đã sử dụng mã "bất tử" (không cần quan tâm đến quái vật) thì nỗi lo thứ hai vẫn ám ảnh tôi. Trò chơi điện tử có ảnh hưởng tới sự phát triển tâm lý của người chơi, và đôi khi người ta tìm đến chúng để giải quyết một nhu cầu tâm lý nhất định. Có mối liên hệ nào giữa nỗi hoang mang đầu năm học mới với sở thích chơi Doom và Heretic của tôi? Tôi chơi chúng để thực hiện một cuộc diễn tập về tâm lý, để khi thực sự bị bỏ rơi giữa cái mênh mông hoang vắng của không gian bao trùm lấy mình, tôi hy vọng những trải nghiệm ấy sẽ giúp tôi có đủ nghị lực để tìm ra lối thoát. Điều này cũng lý giải việc tôi luôn tìm xem các bộ phim kể về những người bị bão tuyết bao phủ, bị lạc trên đảo hoang hay giữa sa mạc. Tôi muốn tìm hiểu xem làm thế nào mà họ có thể sống sót trở về. Dù sao nỗi ám ảnh và sở thích bềnh bệnh ấy cũng đã giúp tôi chưa bao giờ phải rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Cho đến giờ, tôi luôn tìm thấy cho mình một tia sáng trong những màn đen vô vọng nhất.

Nhưng tôi vẫn muốn cuộc diễn tập tiến xa hơn nữa. Xét cho cùng, nguyên nhân sâu xa nhất trong tất cả những gì tôi vừa kể là gì? Đó là nỗi sợ hãi bị lạc loài. Tìm ra lối thoát để làm gì? Là để trở về giữa đồng loại. Hồi 2007, tôi sưu tập hàng loạt phim rùng rợn châu Á để xem, trong đó có một bộ phim của Kiyoshi Kurosawa là "Kairo". Bộ phim nói về nỗi cô độc của con người trong đời sống hiện đại và ở cuối phim, trong một trường đoạn đáng nhớ, hai nhân vật chính tình cờ gặp nhau và lang thang giữa Tokyo hoang tàn, với những máy chơi game đang mở nhưng không có người chơi, tàu điện ngầm vẫn chạy nhưng không có tài xế, phố xá cao ốc vốn nhung nhúc người nay trở nên trống trơn và vật vờ đâu đây là những bóng ma... Tất cả dường như đã biến mất khỏi thành phố và hai con người kia trở thành những kẻ lạc loài. Cảm giác ấy thật rùng rợn, rùng rợn hơn bất cứ bộ phim rùng rợn nào mà tôi đã từng xem.

Nhìn lại quanh đây lô nhô loài người
Một ngày bỗng thấy gắn bó cuộc đời
Mọi người vẫn tới, ta chưa lạc loài
Dù còn phút cuối xin em nụ cười...

4 comments:

  1. Em thích bài này.

    Nỗi sợ lạc loài là nỗi sợ dành cho những gì ở ngoài mình, mình không thể chủ động thay đổi.


    Xin chia sẻ với anh một đoạn văn em vừa đọc hôm qua trong cuốn Being In Love của Osho:

    "To become aware of one's own being is the beginning of the journey towards love. To come to a point when you are so absolutely alert that not even a fragment of darkness exists around you is the end of the journey. In fact, the journey never starts and never ends. You will continue even after that, but then the journey will have a totally different meaning, a totally different quality to it: it will be sheer delight. Right now it is sheer misery."

    ReplyDelete
  2. For you:

    http://www.4shared.com/photo/SYU0QoXK/kazenka.html

    ReplyDelete
  3. ( Vào đây mà xem - http://sachtroi.blogspot.com )

    ReplyDelete