Sunday, 16 January 2011

Nhật ký

Trong "những ngã tư và những cột đèn", Trần Dần viết:

Cách đây đúng một năm, Dưỡng trao cho tôi ba cuốn nhật kí. Anh nói chiến tranh sẽ ngày một khốc liệt. Lúc ấy, tôi lí giải động tác trao nhật kí của anh, như thế này: anh muốn tâm sự với người khác. Bởi vì, ghi nhật kí thực chất không nhằm bảo vệ tính chất riêng tư. Ghi nhật kí là một động tác thoả mãn nhu cầu đối thoại không thể, với người khác. Xuất bản nhật kí do vậy, chỉ là diễn biến tất iếu, của động tác ghi nhật kí. Một năm sau, í kiến của tôi, về động tác trao nhật kí của anh, thay đổi. Một năm sau, tôi lí giải thế này: anh muốn từ bỏ, một quãng đời. Nhật kí, thực chất là một tài sản riêng tư, dù không vì mục đích bảo vệ tính chất riêng tư. Cho nên động tác ghi nhật kí thực chất là tư hữu hoá những sự kiện. Dưỡng từ chối đọc lại nhật kí, và do vậy, sẽ từ chối không đọc 3/4 bản thảo của tôi. Nhưng anh không cất giấu, hoặc hủy bỏ toàn bộ nhật kí, bởi vì động tác hủy bỏ, chỉ khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối của anh, và lại làm anh nhớ mãi. Cách duy nhất để quên nhật kí, là đưa nhật kí, từ sở hữu của một cá nhân anh, thành sở hữu của vô số người khác. Động tác xuất bản nhật kí của anh, chính là để anh mất đi, mọi quyền hạn với nhật kí. Khi sách của tôi xuất bản, thành hàng nghìn cuốn, anh sẽ bình thản đọc nó, như đọc nhật kí người không quen, từ vị trí của một độc giả. Câu chuyện một mình anh cũng sẽ trở thành chuyện của vô số người khác. Đây là cách duy nhất, để anh rời bỏ, vĩnh viễn, một giai đoạn khó quên của quá khứ. Cũng là một cách, để nhật kí tác động vào thời gian, lần cuối cùng.

Đoạn này đưa tôi đến với một giả thuyết hợp lý về một trải nghiệm cá nhân mà bấy lâu nay tôi chưa tìm được lời giải thích hợp lý.

Cái nút "PUBLISH POST" trong trang soạn thảo bài viết của dịch vụ Blogger mà tôi đang dùng ở đây là để "XUẤT BẢN BÀI VIẾT". Trong các bài viết mà tôi đã xuất bản trên trang này (giờ tôi đã xóa đi 3/4), có những bài được gắn nhãn "ký ức vụn". Ngày trước tôi không có nhu cầu viết nhật ký trên giấy hay trên máy tính, tôi viết chúng vào trí nhớ. Tôi mang một số trong chúng đi kể lại với vài người bạn. Việc kể lại này không làm tôi quên chúng mà chỉ làm tôi nhớ dai hơn. Tới khi tôi lần lượt viết chúng ra trên blog của mình, và sau này đọc lại, tôi mới nhận ra là tôi đã quên chúng dần dần, từng cái một. Những bài viết còn lại trên blog này là những mảnh ký ức mà khi đọc lại, trong tôi còn gợn lên một chút cảm xúc nào đó, cũng đồng nghĩa với việc tôi còn nhớ chúng. Một ngày kia khi hoàn toàn bình thản với chúng, tôi sẽ chuyển chúng vào nơi chỉ mình tôi có thể đọc được và xóa chúng đi ở đây.

Có những đêm nằm kiểm kê ký ức, tôi hoảng hồn khi biết một số đã mờ phai. Làm sao tôi sống nổi khi không có chúng? Có ai sống nổi khi không có ký ức? Vậy tại sao tôi lại tàn nhẫn với ký ức như vậy? Thật ra tôi đâu muốn như thế. Có lẽ tôi quá tham lam và nhiều mâu thuẫn. Tôi thật sự không muốn quên đi bất cứ mẩu ký ức nào. Tôi không tin tưởng vào độ bền bỉ của trí nhớ mình. Tôi muốn tâm sự với người khác. Vì vậy, tôi viết chúng ra. Nhưng tôi nào ngờ việc viết chúng ra đồng thời cũng là tôi đang vô tình xóa chúng khỏi trí nhớ.

Tại sao tôi nhớ cái này mà không đi nhớ cái khác? Não người chọn lọc ký ức để nhớ bằng cơ chế nào? Cơ chế đó là vô tình hay cố tình? Liệu cơ chế đó có phải là nguyên nhân nằm sau tất cả chi phối việc tôi viết ký ức vụn của mình ra để quên? Việc làm để quên đó là cố tình hay vô tình? Những câu hỏi đó tạm thời tôi chưa thể trả lời được. Chỉ biết là rồi đây, nếu có một lúc như thế, khi đọc lại những dòng nhật ký viết muộn của mình, hẳn là tôi sẽ buồn. Buồn không phải vì bản thân những ký ức mà là vì trong tôi không còn vết dấu gì của chúng và cũng là của chính tôi nữa. Còn gì thảm hơn khi ta lìa xa chính mình?

9 comments:

  1. Tạm quên, cố tình quên, hay vô tình quên - tất thảy đều là quên để mà sống. Em nghĩ con người không bao giờ tách rời khỏi ký ức của họ. Lìa xa những ký ức cũ chỉ là một cách để đến gần hơn với những ký ức mới, như vậy là lại gần hơn với chính mình hơn.

    ReplyDelete
  2. Nhật ký & hồi ký :)

    ReplyDelete
  3. Thời gian trước, tôi dùng blogspot, để ghi chép lại một vài nhát cắt của cảm xúc và cuộc sống của chính mình (một dạng nhật ký). Sau đó, số followers tăng lên vùn vụt, tôi lại cảm thấy hoảng hốt vì sự chia sẻ này - với cả những người quen biết lẫn không quen biết, tôi e ngại rằng - biết đâu, một người nào đó - chỉ là một người xã giao trên công việc sẽ đọc được 1 phần con người khác của tôi (hay, con người thực sự hơn của tôi), hay những người khác nữa mà tôi thực sự không cần thiết để phơi bày tâm hồn mình nhiều như thế.
    Rồi tôi chia sẻ cái tôi ít hơn. Nói nhiều hơn về những thứ "vô hại" tới bản thân. Nhưng, cũng đồng nghĩa rằng, niềm cảm hứng viết trên blog đó gần như không còn nữa.
    Chia sẻ hay không chia sẻ? Viết hay không viết? Mở hay không mở? Đó, đôi khi là những băn khoăn không dễ dàng dứt bỏ của 1 người sử dụng blog.

    [giờ, tôi quyết định chỉ viết cho riêng mình, trên 1 blog cá nhân, chỉ mình tôi được đọc. Và vẫn giữ blog từ trước đến nay mà mọi người vẫn follow].

    ReplyDelete
  4. Về nhu cầu viết ra-ghi lại, em có một số ý nghĩ thế này: cái fact thứ nhất của cuộc sống là sự bất an (Khổ, Phi lí, nhu cầu hợp nhất...). Viết ra trong một chừng mực là gán cho quá khứ một chiều hướng, một trật tự có thể nắm bắt...tức là có tác dụng an thần tạm thời :)

    Nhưng vì tính giả tạm của giải pháp nên hệ quả dễ đến là hành động xuất bản: nó vừa là chia sẻ, kêu gọi đồng lõa vừa là chối bỏ những gì đã định hình. Vì sự thực cả cuộc đời và chính tâm thức đều là những dòng chảy nên nếu nó bị định hình nó chỉ còn có thể vừa thừa nhận vừa chối bỏ.

    Như vậy rồi thì nên coi Ký ức là vấn đề phụ, là phương tiện của vấn đề số 1: sống đương đầu với hiện tại.

    ReplyDelete
  5. donjuansitinh84Jan 20, 2011 01:12 AM

    Anh nói một điều làm em giật mình vì em cũng đang có vấn đề như anh. Nhiều khi đọclại những bài của mình trên blog bản thân mình cũng ngạc nhiên, thế là quên. Nhưng thú thực có những ký ức không thể nào quên dù mình cố tình quên. Điều đó làm mỗi người chúng ta phải bận lòng.

    ReplyDelete
  6. Chưa ai biết rõ cơ chế ghi nhớ của não người cũng như cơ chế của lãng quên, trí nhớ của con người không còn mãi, vậy tại sao ký ức mất đi khiến ta hoảng sợ? Ta sợ mình đang trở nên hời hợt đi? Ta sợ đánh mất mình, lìa xa mình, nhưng mình nào cơ, không phải ta hôm qua và ta hôm nay cũng vẫn là ta sao? Sao ta cứ tự giam mình vào một điều ta định sẵn? Tại sao phải cố gắng nhớ một điều đã tự nhiên chìm vào quên lãng? Tại sao không chấp nhận thay đổi là tất yếu? Như ai đó đã từng nói: Mọi thứ đều luôn luôn đổi thay, chỉ có sự đổi thay là không thay đổi.

    ReplyDelete
  7. @Tung H:

    Ý kiến của bác về ký ức là phương tiện để sống đương đầu với hiện tại làm tôi nghĩ đến một ý kiến khác là "Sống để kể lại".


    @Anonymous:

    Tôi thích câu hỏi của bạn "nhưng mình nào cơ".

    "Mình" vào thời điểm đọc lại nhật ký biết có thể chắc chắn rằng đã có một "mình" như thế trong quá khứ. Nhưng "mình" hiện tại lại không cảm thấy có quan hệ nào tới "mình" đó của quá khứ. Cứ như hai "mình" vậy, xa lạ và vô cảm. Tôi cảm thấy buồn vì điều đó còn tôi biết cố nhớ một điều đã quên là việc làm vô ích.

    ReplyDelete
  8. A, ra là cậu đã cất đi cho riêng mình nên tớ ko còn thấy 1 số bài mà tớ rất thik trên blog của cậu nữa :)
    dù ko biết gì về bạn Kazenka ngoài những tâm sự mà cậu viết trên blog này cả nhưng thấy bạn Ka cứ giống như một cơn gió thu vậy. rất nhẹ nhàng và lãng đãng...
    Chúc cậu mọi điều tốt lành trong cuộc sống

    ReplyDelete
  9. à, có điều này tớ thấy rất thú vị là tớ biết về cậu trước khi tớ biết đến blog của cậu. Lần đầu tiên tớ nghe trên chương trình "chuyện nhỏ" của theo yêu cầu bài " Field of Gold" tớ đã rất ấn tượng.
    sau đó 1 thời gian tớ mới có blog và trong lúc lang thang trên các blog thì tình cờ gặp blog của Kazenka. thik cái tên nên follow. mãi sau mới biết cậu chính là tác giả của bài viết "Field of Gold" :)
    Có lẽ cuộc sống có sự sắp đặp của riêng nó. Ka đừng lo lắng nếu 1 lúc nào đó bỗng thấy mình "xa lạ". Cảm xúc rồi sẽ tìm lại bên mình mà :)

    ReplyDelete