1. Nếu đợt giáp Tết năm trước tôi chơi dài thì năm nay ngược lại, tối mặt tối mũi cả tháng ở xưởng cho tới tận chiều 29. Ra Tết còn nhiều hứa hẹn hơn nữa. Đâu rồi những ngày thong dong khắp Sài Gòn trong mùa xuân. Tuần vừa rồi tôi hay đi làm dọc theo Lê Văn Sỹ. Mới được dẹp bỏ hết lô cốt cách đây ít lâu nên đường vẫn chưa đông người qua lại, không xe buýt và ít taxi. Đi trên con đường ấy vào một buổi sớm và để cho cơn gió mát lạnh ùa vào lòng mình, tôi biết mùa xuân đã về. Sài Gòn mùa xuân như là Sài Gòn của thập niên 80 thế kỷ trước trong trí tưởng tượng của tôi.
2. Sáng nay tôi mang xe đi rửa ở một tiệm trên đường Bà Hạt. Tiệm nằm cạnh một gốc cây lim xẹt già. Đang mải ngắm hoa vàng lốm đốm trên mặt đường rải nắng, tôi chợt thấy hai ni sư mặc áo cũng vàng đang đi khất thực ngang qua. Người trước, người sau, chân trần chậm rãi bước từng bước lặng lẽ trên những cánh hoa. Khoảnh khắc ấy thật đẹp quá nhưng tôi cũng đành để nó trôi đi thôi vì không có máy ảnh bên mình.
3. Cũng trong lúc ngồi đợi, tôi để ý hình mặt con mèo dễ thương làm bằng nhựa cứng dính trên đầu chiếc chìa khóa xe. Trước giờ tôi vẫn băn khoăn không biết vì lý do gì mà người ta lại dán nó ở đó. Nhưng hôm nay, trong ngày cuối cùng của năm cũ, nhìn nó tôi nghĩ tới năm mới, năm con mèo. Ngay lập tức tôi mở ví lấy cà vẹt xe ra xem và mỉm cười. Ra là thế. Chiếc xe mà tôi đang đi, bố tôi mua hồi tháng 5 năm 1999. Một giáp đã qua. Sang ngày mai là sang năm tuổi của nó.
4. Trên đường về lần đầu, ngang qua Bến Thành Audio, tôi chợt muốn vào tìm mua "Tóc ngắn 1" nhưng tốc độ muốn chậm hơn tốc độ xe nên tôi định bụng để lần về sau. Tới nhà tôi cất chiếc xe tuổi mèo và mang xe của em đi rửa tiếp. Không còn vị sư nào đi khất thực ngang qua tiệm nữa. Lần này tôi ngồi cạnh một cô bé cắt tóc ngắn như con trai. Thật là trùng hợp. Và đương nhiên, tôi không khỏi tò mò muốn biết xem mắt em có bồ câu sáng ngời không. Nhưng mà vì ngồi ngang nhau nên tôi đành mai phục. Cuối cùng thời cơ cũng đến. Em đứng lên bước ra lấy xe đã rửa xong, em quay qua rồi quay lại. Mắt em to và đen nhưng chưa sáng ngời. Có lẽ khi cười mới sáng ngời. Em về rồi, tôi ngồi lại nghĩ tới vấn đề tóc ngắn mà không sao không mủm mỉm một mình được.
5. Lần về sau thì Bến Thành Audio đóng cửa mất rồi. Thực ra tìm một album nhạc trên mạng để nghe chẳng khó gì, nhưng tôi muốn tìm mua lại "Tóc ngắn 1" vì một lý do mang tính nghi lễ tưởng niệm. Mọi người cúng tất niên bằng thực phẩm, còn tôi muốn cúng tất niên bằng văn hóa phẩm. Tôi không biết chính xác thời điểm phát hành "Tóc ngắn 1", nhưng chắc chắn là ngay trước mùa xuân 1999. Tại vì Tết 1999 tôi đã nghe đi nghe lại băng cassette "Tóc ngắn 1" không biết bao nhiêu lần và bài mà tôi nghe nhiều nhất là "Hương ngọc lan" do hồi đó tôi thích một bạn tên là Lan. Với tôi, về mặt album thì nhạc trẻ Việt Nam chưa có album nào vượt qua được "Tóc ngắn 1". Hết hôm nay là hết năm tuổi của nó.
6. Bữa ăn tất niên luôn là bữa ăn ngon miệng nhất trong dịp Tết. Trưa 30 nào ở đây cũng vậy, nắng, im vắng và vì thế ai đi ngang qua có thể lắng nghe tiếng gà gáy vọng ra từ trái tim của thành phố. Những âm thanh tiễn biệt năm cũ.
2. Sáng nay tôi mang xe đi rửa ở một tiệm trên đường Bà Hạt. Tiệm nằm cạnh một gốc cây lim xẹt già. Đang mải ngắm hoa vàng lốm đốm trên mặt đường rải nắng, tôi chợt thấy hai ni sư mặc áo cũng vàng đang đi khất thực ngang qua. Người trước, người sau, chân trần chậm rãi bước từng bước lặng lẽ trên những cánh hoa. Khoảnh khắc ấy thật đẹp quá nhưng tôi cũng đành để nó trôi đi thôi vì không có máy ảnh bên mình.
3. Cũng trong lúc ngồi đợi, tôi để ý hình mặt con mèo dễ thương làm bằng nhựa cứng dính trên đầu chiếc chìa khóa xe. Trước giờ tôi vẫn băn khoăn không biết vì lý do gì mà người ta lại dán nó ở đó. Nhưng hôm nay, trong ngày cuối cùng của năm cũ, nhìn nó tôi nghĩ tới năm mới, năm con mèo. Ngay lập tức tôi mở ví lấy cà vẹt xe ra xem và mỉm cười. Ra là thế. Chiếc xe mà tôi đang đi, bố tôi mua hồi tháng 5 năm 1999. Một giáp đã qua. Sang ngày mai là sang năm tuổi của nó.
4. Trên đường về lần đầu, ngang qua Bến Thành Audio, tôi chợt muốn vào tìm mua "Tóc ngắn 1" nhưng tốc độ muốn chậm hơn tốc độ xe nên tôi định bụng để lần về sau. Tới nhà tôi cất chiếc xe tuổi mèo và mang xe của em đi rửa tiếp. Không còn vị sư nào đi khất thực ngang qua tiệm nữa. Lần này tôi ngồi cạnh một cô bé cắt tóc ngắn như con trai. Thật là trùng hợp. Và đương nhiên, tôi không khỏi tò mò muốn biết xem mắt em có bồ câu sáng ngời không. Nhưng mà vì ngồi ngang nhau nên tôi đành mai phục. Cuối cùng thời cơ cũng đến. Em đứng lên bước ra lấy xe đã rửa xong, em quay qua rồi quay lại. Mắt em to và đen nhưng chưa sáng ngời. Có lẽ khi cười mới sáng ngời. Em về rồi, tôi ngồi lại nghĩ tới vấn đề tóc ngắn mà không sao không mủm mỉm một mình được.
5. Lần về sau thì Bến Thành Audio đóng cửa mất rồi. Thực ra tìm một album nhạc trên mạng để nghe chẳng khó gì, nhưng tôi muốn tìm mua lại "Tóc ngắn 1" vì một lý do mang tính nghi lễ tưởng niệm. Mọi người cúng tất niên bằng thực phẩm, còn tôi muốn cúng tất niên bằng văn hóa phẩm. Tôi không biết chính xác thời điểm phát hành "Tóc ngắn 1", nhưng chắc chắn là ngay trước mùa xuân 1999. Tại vì Tết 1999 tôi đã nghe đi nghe lại băng cassette "Tóc ngắn 1" không biết bao nhiêu lần và bài mà tôi nghe nhiều nhất là "Hương ngọc lan" do hồi đó tôi thích một bạn tên là Lan. Với tôi, về mặt album thì nhạc trẻ Việt Nam chưa có album nào vượt qua được "Tóc ngắn 1". Hết hôm nay là hết năm tuổi của nó.
6. Bữa ăn tất niên luôn là bữa ăn ngon miệng nhất trong dịp Tết. Trưa 30 nào ở đây cũng vậy, nắng, im vắng và vì thế ai đi ngang qua có thể lắng nghe tiếng gà gáy vọng ra từ trái tim của thành phố. Những âm thanh tiễn biệt năm cũ.

Happy Tết, anh!
ReplyDeleteQuả xe 1999 hiệu gì thế anh?
ReplyDelete@ChịBaĐậu:
ReplyDeleteCảm ơn Chị Ba Đậu. Chúc gia đình chị mạnh khỏe và hạnh phúc.
@rebyn:
Hiệu Wave Thái em ạ.
mình cũng khoái Tóc ngắn 1, và nó cũng có kỷ niệm với mình hồi 1999, khi đi xa nhà. Album tuyệt vời, nghe ở nơi xa nhớ nhà da diết.
ReplyDelete