Con người cá nhân của cô giáo Hạnh gần như biến mất trong phim "Trăng nơi đáy giếng". Thế vào đó, ở chị, là con người của đức tin. Từ tôn thờ Ông Chồng tới tôn thờ Ông Tướng, đó đơn thuần chỉ là sự dịch chuyển đức tin này sang đức tin khác. Nhưng biết nói thế nào về cội nguồn của những đức tin tới mức quên mình đó? Chúng từ đâu đến? Sự biến mất của con người cá nhân ở nhân vật Hạnh là điểm chung của phim và truyện, nhưng cách thể hiện sự biến mất ấy lại tạo nên sự khác biệt rất lớn giữa hai tác phẩm. Khi đọc truyện ngắn cùng tên, với những đoạn tự sự của Hạnh, tôi có cảm giác chị đã không ngờ tới việc sẽ bị tước bỏ dần dần những gì mà mình yêu thương nhất. Một trạng thái bị động và hụt hẫng thật thông thường, ngược lại với những gì mà tôi nhận thấy từ phim, Hạnh trong phim chủ động và bình thản đến bất thường. Đạo diễn đã dùng những trường đoạn cung phụng chồng để cố gắng diễn tả thân phận bi kịch của người vợ - Hạnh. Nhưng cách diễn đạt có phần cường điệu đã làm tôi liên tưởng tới một con chiên với những nghi lễ trước Chúa. Hạnh trong phim cũng vui, cũng buồn, cũng đau đớn, nhưng cảm xúc ấy sao thật khó sẻ chia thấu hiểu, bởi lẽ dường như chúng xuất hiện từ mối quan hệ khép kín giữa Hạnh với đức tin khó lý giải của chị, chứ không phải hướng tới sự đồng cảm giữa nhân vật với khán giả. Nguyên nhân chính yếu của điều này có lẽ là do những người làm phim đã có sự tìm tòi lối diễn đạt nội tâm không tương xứng với công sức bỏ ra cho việc mô tả hành vi hướng ngoại. Diễn tả những tự sự văn học bằng ngôn ngữ điện ảnh là một việc làm mạo hiểm mà nếu không khéo, bộ phim sẽ trở nên vô lý và hời hợt.
Sunday, 6 March 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

:D
ReplyDelete