Saturday, 26 November 2011

Phà Thủ Thiêm

Hầm Thủ Thiêm thông xe đã gần một tuần nhưng sáng nay tôi mới có dịp thong dong tới xem. Cảm giác đi dưới lòng sông trong đường hầm bê tông không có gì đặc biệt. Tôi nghĩ bụng rằng nếu bao quanh đường hầm là những khối thuỷ tinh trong suốt thì chắc sẽ thú vị hơn nhiều. Vừa chạy xe vừa ngắm cá bơi, nhìn rong rêu trôi, rồi thi thoảng lại có những chiếc tàu chiếc ghe từ trên mặt sông theo nắng là là soi bóng xuống đường mình đi thì thích biết mấy. Qua bên phía quận 2 được một quãng, tôi vòng xe lại. Đang định xuống hầm lần nữa để về quận 1 thì tôi chợt nhìn thấy tấm biển chỉ dẫn lối vào bến phà Thủ Thiêm. Gần mười năm sống ở thành phố này nhưng tôi chưa một lần trên phà qua sông Sài Gòn. Hôm bữa đọc Tuổi Trẻ thấy nói tháng tới bến phà ngừng hoạt động nên tôi nảy ra ý muốn đi một lần cho biết.

Bến lèo tèo khách. Vài chiếc xe đạp, dăm chiếc xe máy, một chiếc xích lô chở khách nước ngoài. Phà ngang sông. Ngước mắt nhìn toà nhà cao vút hình bắp ngô ở bờ bên kia, tôi lại ngẫm ngợi linh tinh. Rồi đây sẽ có những chiếc đò chiếc ca nô du lịch đưa khách qua sông với giá vé gấp vài chục lần chuyến phà tôi đang đi. Đường sông hiu hắt mấy chiếc xuồng. Hình như người giàu ở nước mình hiếm ai có máu sông nước thì phải. Tôi chưa thấy mấy tờ lá cải đưa tin đại gia này thiếu gia kia mua du thuyền, mà toàn thấy mua xế xịn, phi cơ. Nhưng tôi cho rằng chơi du thuyền mới thật là cái giàu chân phương, khác biệt và đẳng cấp, vì khi lênh đênh thì chỉ có ta đơn côi cùng con nước và bầu trời, chẳng mấy khi được ai xuýt xoa hoặc làm ai vẹo cả cổ ngước nhìn, như lúc ta vù vù xe đẹp qua mặt người đời hay bay phà phà trên đầu nhân dân.

Phà cập bến. Ơi bến Thủ Thiêm, hẹn mi ngày trở lại khi ta có du thuyền. Tôi nhoẻn miệng, đút tờ vé hai ngàn đồng vào túi giữ làm kỷ niệm rồi phóng xe lên bờ.

Friday, 25 November 2011

Bạn cũ

Lâu lâu, tôi lại có dịp gặp lại một người bạn thời phổ thông. Có người là bạn và có người là bạn thân. Giữa những kỷ niệm xưa và tình hình hiện tại là sự im lặng. Nhìn vào mắt bạn, tôi nhận ra chúng tôi đều đã đổi thay. Ánh mắt chúng tôi kiếm tìm những điều khác trước và khác nhau. Sự chân thành có thể làm nhòa đi khác biệt trong giây lát, nhưng không thể lấp đầy một khoảng trống vô hình. Khoảng trống ấy không được tạo ra từ việc chúng tôi sống ở những vùng địa lý cách nhau hàng nghìn cây số. Nó đến từ độ dài của khoảng thời gian chúng tôi sống xa nhau. 

Thời gian ngăn cách chúng ta trong đời.