tag:blogger.com,1999:blog-43821291385098742582024-02-18T11:38:21.062+07:00Kazenka's BlogKazenkahttp://www.blogger.com/profile/11712145675461751798noreply@blogger.comBlogger15125tag:blogger.com,1999:blog-4382129138509874258.post-89820685952877281342013-02-25T21:26:00.002+07:002013-02-25T21:32:31.725+07:00Chiều tối<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
Bé gái tóc tém kéo tay bà đi đến hàng ghế chờ xe buýt. Nét mặt em nhí nhảnh dù một bên mắt đang phải đắp bông gòn. Hai bà cháu mặc những bộ quần áo đơn sơ, đi trong ánh chiều chập choạng trên vỉa hè phía bên kia Bệnh viện Mắt.<br />
<br />
Sâu trong một con hẻm Sài Gòn nào đó, có thể giờ này bố mẹ bé đang trông ngóng hai bà cháu trở về để cùng ăn bữa tối. Mà cũng có thể là không. Tôi cảm thấy trong cái nắm tay ấy thấp thoáng hình ảnh một đôi bạn cùng cảnh ngộ. Có những người già và trẻ nhỏ không được mong đợi.<br />
<br />
Sự suy tưởng bi quan khiến tôi ngậm ngùi. Đường một chiều và gần hai phút sau xe tôi mới trở lại trạm xe buýt. Nhưng hàng ghế đã trống trơn.</div>
Kazenkahttp://www.blogger.com/profile/11712145675461751798noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-4382129138509874258.post-59692594683255518392012-09-09T00:27:00.001+07:002012-09-09T00:29:22.713+07:00Mưa đêm<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
Cuối cùng thì trời cũng đổ mưa sau buổi chiều tối oi bức. Tôi đứng dưới mái hiên, để cho những hạt mưa lạnh hắt vào người, lấm tấm trên khuôn mặt và cơ thể để trần. Đã bao lâu rồi tôi không còn đứng soi lòng mình trong mưa?<br />
<br />
Thật may mắn cho người thành phố nào có lấy cho mình một khoảnh vườn dù là nhỏ thôi. Để sau mỗi trận mưa đêm, ta có thể đứng cạnh nơi đó, cô đơn trong bóng tối và sự im lặng của buổi khuya, hít một hơi thật sâu luồng không khí mát trong thuần khiết mà cơn mưa để lại, rồi khịt khịt mũi đón nhận hương thơm dìu dịu toả ra từ khóm hoa nhài hay từ cây ngọc lan ta trồng. Khi ấy, ta cảm nhận rõ hơn bao giờ, tinh thần mình đã được gột rửa sạch những u ám của đời sống. Và dù chẳng kéo dài bao lâu thì ta cũng vẫn thầm thì cảm ơn đất trời vì ta đang sống.</div>
Kazenkahttp://www.blogger.com/profile/11712145675461751798noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-4382129138509874258.post-84856318315892463612012-08-20T22:16:00.000+07:002012-08-20T22:21:07.869+07:00Nằm trên bờ biển<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
Tôi muốn nằm dài trên một bờ biển hoang vắng, mắt nhìn bầu trời tối đen, mặc cho từng đợt sóng mát lạnh ào lên thân thể mình. Và cũng giống như Romain Gary, tôi tưởng tượng ra một chú hải cẩu nhẹ nhàng tiến tới, cà cà mõm vào má mình. Chỉ khác là nhân vật của ông nằm trên bờ biển Big Sur vào một buổi sáng mù sương, còn tôi thì đang ở đây trong một tối Sài Gòn oi bức.<br />
<br />
3 năm trước, tôi tặng bạn một cuốn <i>Lời hứa lúc bình minh</i>. Bạn nói chỉ đọc không quá 5 trang rồi tặng cho một người khác. 2 năm sau, theo yêu cầu của bạn, tôi lại tặng bạn một cuốn <i>Lời hứa lúc bình minh</i> nữa. Lần này, bạn nói trong gần một tuần bạn không thể vượt qua được 4 chữ, "Hết rồi. Biển Big Sur". Tôi không hỏi bạn vì sao. Nhưng tôi biết giữa 2 năm ấy là một giai đoạn âm u của cuộc đời bạn. Đoạn văn đầu và cuối truyện mang một ý nghĩa đặc biệt với bạn vì có thể chúng đã đến đúng lúc, như một sự gợi mở.<br />
<br />
Tôi nằm trên sàn nhà và nghĩ tới biển. Cảm giác thả lỏng cơ thể trong nước thật cám dỗ. Và sóng sẽ mang ta đi.</div>
Kazenkahttp://www.blogger.com/profile/11712145675461751798noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-4382129138509874258.post-72063142652868766582012-01-23T18:10:00.003+07:002015-09-01T09:28:37.508+07:00Tiếng mùa xuân<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAd_X5TpcC5Ji43ruPmLa7abiH-BKSrKjEM8u5ERa4kVDmwSgKnknxlxoYGLd2kX4jVaRQmBcNDMPfpHy5DFXnWiQb3vBae2xLSZNzXpdFM1ofjjkTsbH4zz58sOL3Ue45uFrudFdiziM/s1600/DSC03131.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAd_X5TpcC5Ji43ruPmLa7abiH-BKSrKjEM8u5ERa4kVDmwSgKnknxlxoYGLd2kX4jVaRQmBcNDMPfpHy5DFXnWiQb3vBae2xLSZNzXpdFM1ofjjkTsbH4zz58sOL3Ue45uFrudFdiziM/s320/DSC03131.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
Khi tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, ngoài trời nắng nhẹ. Vơ lấy cuốn sách, tôi đọc tiếp đoạn Kundera viết về sự thay đổi quan điểm, về những con đường trong sương mù. Trong ánh sáng lờ mờ hắt vào từ ngoài hiên, tôi ngồi im lặng giữa căn phòng.<br />
<br />
Năm nay với tôi mùa xuân tới chậm. Đến tận chiều hôm qua tôi mới nghe thấy âm thanh và ngửi thấy mùi của nó. Lòng yên thì mới chạm vào được sự dịch chuyển của mùa. Tôi đã đi qua một năm không yên. Như một người trước từng đợt sóng biển.<br />
<br />
Đặng Hữu Phúc và Phan Đan đã cùng nhau tạo ra những viên ngọc cho ca khúc Việt Nam. Mỗi mùa, tôi chọn một romance của họ để nghe. "Cơn giông" cho mùa hè, "Hoài niệm mùa thu", "Ru con mùa đông" và "Tiếng mùa xuân" cho mùa đang qua.<br />
<a href="http://www.blogger.com/goog_621013642"><br />
</a><br />
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Cy7UUbLoWrQ" target="_blank">"Tiếng mùa xuân" với giọng hát Ái Vân</a><br />
<a href="http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tieng-mua-xuan/IW698WOU.html"><br />
</a><i>Rụng lá trong vườn, động gió ngoài khơi</i><br />
<i>Đợt sóng xô bờ đọng ngân bờ xa<br />
Tôi biết em qua vùng mênh mông nhớ<br />
<br />
Làm cánh ong vàng, làm tiếng mùa xuân<br />
Làm nắng êm đềm, làm quãng đường mưa<br />
Tôi dẫn em sang miền quê yên tĩnh<br />
<br />
Và mặt trời, mặt trời sáng giấc mơ vòm cao</i><br />
<i>Và nụ cười, nụ cười sáng đoá hoa tình yêu</i></div>
Kazenkahttp://www.blogger.com/profile/11712145675461751798noreply@blogger.com7tag:blogger.com,1999:blog-4382129138509874258.post-62084664548347424222011-11-25T11:28:00.000+07:002011-11-25T11:28:14.177+07:00Bạn cũ<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">Lâu lâu, tôi lại có dịp gặp lại một người bạn thời phổ thông. Có người là bạn và có người là bạn thân. Giữa những kỷ niệm xưa và tình hình hiện tại là sự im lặng. Nhìn vào mắt bạn, tôi nhận ra chúng tôi đều đã đổi thay. Ánh mắt chúng tôi kiếm tìm những điều khác trước và khác nhau. Sự chân thành có thể làm nhòa đi khác biệt trong giây lát, nhưng không thể lấp đầy một khoảng trống vô hình. Khoảng trống ấy không được tạo ra từ việc chúng tôi sống ở những vùng địa lý cách nhau hàng nghìn cây số. Nó đến từ độ dài của khoảng thời gian chúng tôi sống xa nhau.<i> </i><br />
<br />
<i>Thời gian ngăn cách chúng ta trong đời</i>.</div>Kazenkahttp://www.blogger.com/profile/11712145675461751798noreply@blogger.com6tag:blogger.com,1999:blog-4382129138509874258.post-48136720838412022362011-08-11T19:16:00.002+07:002011-08-11T19:21:16.691+07:00Đôi mắt mẹ<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">Tôi nhớ đôi mắt mẹ trong những ngày ấy. Thờ thẫn, âu sầu và vô định. Bằng sức mạnh nào mà mẹ đã vượt qua được? Mẹ nói, đó là vì các con. Giờ đây, tôi nghĩ tới mẹ như một điểm tựa tinh thần sau cùng. Nếu một ngày kia đến, không biết tôi có còn ở lại.<br />
<br />
Ôi hàng cây xà cừ trút lá giữa mùa xuân.</div>Kazenkahttp://www.blogger.com/profile/11712145675461751798noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-4382129138509874258.post-43001698841072584662011-07-16T11:20:00.000+07:002011-07-16T11:20:50.779+07:00Trong vườnTrên đường về nhà tôi cảm thấy kiệt sức. Người lả ra. Tôi nghĩ tới một khu vườn nhỏ, có thảm cỏ, có bóng mát và tiếng chim, để tôi có thể ẩn mình trong đó, xa cách cuộc đời.<br />
<br />
Mấy tháng nay óc tôi không thông suốt. Có chuyện gì chưa rõ cứ gờn gợn trong tâm trí tôi. Trực cảm của con người về những điều gần gũi và gắn bó với mình ít khi sai. Và sau cùng, chỉ còn lại con người ấy đối diện cùng sự thật.Kazenkahttp://www.blogger.com/profile/11712145675461751798noreply@blogger.com5tag:blogger.com,1999:blog-4382129138509874258.post-17333002749215732612011-04-24T08:26:00.001+07:002011-08-11T19:30:07.641+07:00Phục Sinh<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">Tối qua, tôi đi cùng hai người bạn Công giáo đến Đại chủng viện Thánh Giuse để dự lễ Phục Sinh. Tổ chức trong khuôn viên của một học viện Thiên Chúa giáo nên buổi lễ giản dị, ấm cúng và không có quá nhiều người tham gia. Thỉnh thoảng tôi hòa thanh cùng cộng đoàn người Công giáo cất lên những bài thánh ca in trên tờ gấp. Một trải nghiệm tôn giáo nho nhỏ. Gió từ sông Sài Gòn thổi vào nhè nhẹ, mùi hương thoang thoảng, thánh nhạc du dương, làm tôi chỉ muốn gật gù. Ai đó lên chương trình hẳn là đã tính tới vấn đề này. Cứ chừng dăm mười phút, người chủ lễ lại yêu cầu cộng đoàn đứng lên, khi thì nghe trích đọc Kinh thánh, khi thì đáp lời hát, làm tôi có muốn ngủ cũng không được.<br />
<br />
Dù đã có vài thoáng xúc động khi nghe gần một nghìn người Công giáo trầm hùng cất lên lời nguyện Amen, nhưng cảm giác rõ nhất của tôi trong gần hai tiếng ở đây là sự bất lực khi muốn thâm nhập vào bầu không khí đức tin của họ. Hệ thống từ vựng và điển tích Thiên Chúa giáo là cản trở đầu tiên, nhưng dù vậy, đức tin có lẽ không phải là một cái gì đó có thể diễn đạt bằng ngôn từ. Không ai có thể làm người khác <i>hiểu</i> được đức tin của mình. Không ai có thể làm người khác <i>biết</i> được Chúa của mình ra sao, cho dù tất cả đều gọi chung Chúa là Chúa. Đức tin hoàn toàn là một trải nghiệm cá nhân. Người ta chỉ có thể chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm trên hành trình đi tới đức tin.</div>Kazenkahttp://www.blogger.com/profile/11712145675461751798noreply@blogger.com7tag:blogger.com,1999:blog-4382129138509874258.post-80526717327275982142011-04-04T19:32:00.002+07:002011-04-05T11:07:14.304+07:00Sẻ nhỏ<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">Mưa tối. Có con sẻ nhỏ đậu trên thành cửa sổ phía sau phòng. Tôi ngó nó, nó phập phồng ngó tôi. Chắc sẻ hoảng lắm, nhưng ngoài trời mưa lạnh và hẳn là đang đói và mệt nên nó đành liều vậy. Tôi lấy ít gạo cho vào cái muỗng, pha chút nước, gí gí vào mỏ nó nhưng nó lảng tránh. Ra ngoài một lát, lúc quay vào tôi thấy sẻ lim dim. Tôi tắt đèn. Khi nó ngủ dậy, mong sao trời tạnh và nó còn đủ sức để trở về tổ.<br />
<br />
Những con chim cô đơn là những con chim đang rất buồn. Con chim tha về từng cọng cỏ khô. Con chim hót một mình trong mưa. Và con chim tiến thoái lưỡng nan.</div>Kazenkahttp://www.blogger.com/profile/11712145675461751798noreply@blogger.com7tag:blogger.com,1999:blog-4382129138509874258.post-50973944114114628212011-02-05T18:26:00.002+07:002011-02-05T18:42:07.886+07:00Chiều mùa xuân<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">Chiều về, gia đình ghé thăm nhà người quen bên quận 7. Ngôi nhà rộng và thoáng. Gió lồng lộng thổi ngoài hiên. Bất chợt có tiếng leng keng. Tôi thẫn thờ mất vài giây rồi mới đưa mắt kiếm tìm nguồn âm thanh. Chiếc chuông gió treo bên cửa ra vào. Trong vài giây thẫn thờ ấy, tiếng chuông gió đã đưa tôi về một chốn xa vắng nào đó mà tôi không kịp nhận ra. Thực tại đang là mùa xuân nhưng sao tiếng chuông gió lại làm tôi nghĩ đến Thảo Phương khi bà nhớ về tiếng chuông chiều mùa đông. Những thanh âm không ngờ, lan truyền qua môi trường gần với chân không, xuyên thấu và làm tâm hồn run rẩy.</div>Kazenkahttp://www.blogger.com/profile/11712145675461751798noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4382129138509874258.post-67851222740791356062010-05-08T15:09:00.007+07:002015-09-01T09:29:19.710+07:00Giọt nắng bên thềm<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
Có một dạo chiều nào đi làm về tôi cũng ngang qua con hẻm ấy. Con hẻm trên đường Hoàng Văn Thụ, cạnh viện bảo tàng. Ngang qua hàng ngày nhưng ký ức chỉ trở về với tôi vào một trưa thứ 7, khi tôi chạy xe chầm chậm và nhìn lên tấm biển treo trên đầu lối vào. Hẻm vẫn vắng lặng. Nằm trong cùng hẻm phụ, ngôi nhà xưa khóa kín cửa.<br />
<br />
Tôi từng đến ngôi nhà này vào mùa hè năm 2003, khi mới từ Bắc trở lại Sài Gòn và nhận lời chuyển can nước mơ cho họ hàng một nguời quen. Mở cổng cho tôi là người đàn ông tuổi trung niên, tóc điểm bạc. Tiếp tôi ông không cười nhưng cử chỉ lịch thiệp và gần gũi. Chúng tôi ngồi uống nước chè, nói đôi ba câu chuyện về nhau và về người quen chung.<br />
<br />
Trong nhà chỉ có ông và anh con trai. Con trai ông hơn tôi vài tuổi. Anh bị bệnh hiểm nghèo, nằm ở góc phòng. Một khoảng lặng xen vào giữa chúng tôi. Lúc ấy mặt trời đã lên cao, rọi nắng xuống khoảng vườn nhỏ đằng sau nhà. Nắng chiếu lên thềm, hắt vào gian phòng chúng tôi ngồi thứ ánh sáng vàng dịu mát. Tôi nhìn người đàn ông. Ông đang trầm ngâm, đôi mắt hướng xuống sàn, hai bàn tay chụm lại. Và ở kia, trong vùng tối nhất của ngôi nhà, con trai ông vẫn im lìm nằm đó...<br />
<br />
Sự tĩnh lặng. Khu vườn. Ánh nắng. Bậc thềm. Vẻ buồn bã của người đàn ông. Ánh sáng ngày hè và bóng tối góc nhà. Tất cả như trong một bức tranh. Một bức tranh của ký ức mà kể từ hồi ấy, tôi không thể hình dung ra một khung cảnh và một người đàn ông nào khác mỗi khi nghe "Giọt nắng bên thềm".<br />
<br />
<span style="font-style: italic;">Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi</span><br />
<span style="font-style: italic;">Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi</span><br />
<span style="font-style: italic;">Giọt nắng bâng khuâng</span><br />
<span style="font-style: italic;">Giọt nắng rơi rơi bên thềm</span><br />
<br />
Tôi vẫn còn nhớ mấy chữ đầu tiên trong câu nói của người đàn ông trước lúc chia tay, "Anh đã có lòng chuyển quà...". Anh đã có lòng. Anh đã có lòng... Đằng sau lời cảm ơn lịch sự và chân tình ấy, từ trong giọng nói trầm tĩnh từng trải của người đàn ông, tôi còn cảm nhận được nỗi buồn.<br />
<br />
Nỗi buồn của một con người mà năm tháng qua đi, chỉ còn lại sự tịch mịch và nỗi cô đơn mỗi khi lắng nghe tiếng vọng của những biến động trong cuộc đời mình, như người đàn ông của "Giọt nắng bên thềm". Nhưng với người đàn ông mà tôi từng gặp, nỗi buồn có phải chỉ đến từ tiếng vọng của ký ức? Nỗi buồn của ông đến từ thực tại. Con trai ông nằm bệnh ngày qua ngày ngay trước mắt ông. Một thực tại nhuộm màu thời gian, và vì vậy có lẽ nó cũng là tiếng vọng của ký ức.<br />
<br />
<span style="font-style: italic;">Chỉ có trong tôi, ngày đã sang đêm lâu rồi</span><br />
<br />
Bẵng đi 7 năm, gần đây khi nói chuyện với người quen, tôi cảm thấy vui khi biết bệnh tình con trai người đàn ông đã thuyên giảm khá nhiều. Ông đã bán ngôi nhà và chuyển ra sống ở Hà Nội.<br />
<br />
Lâu lắm rồi tôi không uống nước mơ. Hồi mới chuyển nhà vào Sài Gòn, chắc là do vẫn còn nhớ hương vị miền Bắc nên mẹ tôi ngâm mơ để thi thoảng pha nước uống cho mát, nhưng dần dần chẳng thấy mẹ tôi làm vậy nữa. Khi đi giữa tiết trời nóng nực ở Sài Gòn những ngày này, tôi lại thèm một cốc nước mơ lạnh.</div>
Kazenkahttp://www.blogger.com/profile/11712145675461751798noreply@blogger.com13tag:blogger.com,1999:blog-4382129138509874258.post-90280933699918116812010-04-20T18:06:00.005+07:002010-04-20T18:59:18.244+07:00Chiều sương khóiTháng Sài Gòn nóng nhất sắp đi qua và mùa mưa đang tới. Trời chiều nay âm u lạ lùng. Sương trắng mờ mắc quanh những tòa cao ốc và trên đỉnh những rặng cây. Về tới nhà, tôi tha thẩn đứng bên hành lang. Mùi khói. Ở đâu đó trong thành phố người ta đang đốt lá cây. Vậy là không phải sương mà là khói.<br /><br />Mùi khói gợi nhắc về tổ ấm. Tôi thích lang thang lúc chiều tà trong những ngày u ám và có mưa. Không ai muốn trải qua cảm giác cô độc quá lâu, nhưng sẽ là một trải nghiệm hấp dẫn khi người ta tự đẩy mình vào trạng thái cô đơn và lạc lõng, để rồi ở điểm tận cùng của nỗi buồn và hoang mang, người ta thêm một lần nữa xúc động nhận ra rằng mình còn có một mái nhà để trở về, còn có mẹ chờ mình cùng bữa tối. Đôi khi tôi thấy mình chưa từng là ai khác một đứa trẻ.Kazenkahttp://www.blogger.com/profile/11712145675461751798noreply@blogger.com5tag:blogger.com,1999:blog-4382129138509874258.post-79718496064995243682010-01-19T15:50:00.000+07:002010-01-19T15:50:25.206+07:00Mưa xuân8 mùa xuân ở Sài Gòn, tôi chỉ thấy năm nay và năm kia là xuân đến cùng với những hạt mưa. Buổi sáng, tôi đi làm dọc theo kênh Nhiêu Lộc dưới nền trời xám ngắt và gió se se, nhìn mưa lây phây trên mặt nước đen ngòm mà lòng không khỏi nôn nao.<br /><br />Không hiểu vì sao mà tôi không nghĩ ngay đến bài thơ ấy khi đi trong mưa xuân sớm nay. Tôi nhớ mưa xuân ở quê, nhớ hàng cây xoan gần ngôi nhà thứ hai, nhớ bầu trời nơi tôi sinh trong những ngày u ám rồi mới chạm tới bài thơ của Nguyễn Bính.<br /><br />Hai mùa xuân trước, tôi nằm bệnh vào đúng dịp Tết. Một chiều có cô kia đến thăm tôi, ngồi đọc "Mưa xuân" cho tôi nghe. Giọng Hà Nội của cô trong trẻo và điệu ngọt, tuy không thể hiện được nét đẹp mộc mạc của người thiếu nữ làng quê Bắc bộ trong bài thơ nhưng mà tôi vẫn rất nhớ, chẳng biết cô có nhớ không?<br /><br />MƯA XUÂN<br /><span style="font-style: italic;">Nguyễn Bính, 1936</span><br /><br /><div id="PoemBody787"> Em là con gái trong khung cửi<br />Dệt lụa quanh năm với mẹ già<br />Lòng trẻ còn như cây lụa trắng<br />Mẹ già chưa bán chợ làng xa<br /><br />Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay<br />Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy<br />Hội chèo làng Ðặng [1] đi ngang ngõ<br />Mẹ bảo: "Thôn Ðoài hát tối nay"<br /><br />Lòng thấy giăng tơ một mối tình<br />Em ngừng thoi lại giữa tay xinh<br />Hình như hai má em bừng đỏ<br />Có lẽ là em nghĩ đến anh<br /><br />Bốn bên hàng xóm đã lên đèn<br />Em ngửa bàn tay trước mái hiên<br />Mưa thấm bàn tay từng chấm lạnh<br />Thế nào anh ấy chả sang xem!<br /><br />Em xin phép mẹ, vội vàng đi<br />Mẹ bảo xem về kể mẹ nghe<br />Mưa bụi nên em không ướt áo<br />Thôn Ðoài cách có một thôi đê<br /><br />Thôn Ðoài vào đám hát thâu đêm<br />Em mải tìm anh chả thiết xem<br />Chắc hẳn đêm nay giường cửi lạnh<br />Thoi ngà nằm nhớ ngón tay em<br /><br />Chờ mãi anh sang anh chả sang<br />Thế mà hôm nọ hát bên làng<br />Năm tao bảy tuyết anh hò hẹn<br />Ðể cả mùa xuân cũng nhỡ nhàng!<br /><br />Mình em lầm lụi trên đường về<br />Có ngắn gì đâu một dải đê!<br />Áo mỏng che đầu mưa nặng hạt<br />Lạnh lùng thêm tủi với canh khuya<br /><br />Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay<br />Hoa xoan đã nát dưới chân giày<br />Hội chèo làng Ðặng về ngang ngõ<br />Mẹ bảo: "Mùa xuân đã cạn ngày"<br /><br />Anh ạ! Mùa xuân đã cạn ngày<br />Bao giờ em mới gặp anh đây?<br />Bao giờ chèo Ðặng đi ngang ngõ<br />Ðể mẹ em rằng hát tối nay?</div><span class="Poem_Comment"></span><br />[1] Đặng Xá là tên làng chèo ở huyện Mỹ Lộc (Nam Định), còn Đoài có lẽ là để chỉ một thôn nào đó ở quê Nguyễn Bính (huyện Vụ Bản, Nam Định). Ngày trước, những gánh chèo nổi tiếng thường đi lưu diễn để bà con các nơi thưởng thức. Bữa ấy là hôm gánh chèo làng Đặng đến hát ở thôn Đoài.Kazenkahttp://www.blogger.com/profile/11712145675461751798noreply@blogger.com7tag:blogger.com,1999:blog-4382129138509874258.post-60888994414832004952009-09-23T14:57:00.003+07:002010-08-10T11:14:47.050+07:00Chiều mưa tháng 9Chiều nay Sài Gòn lại mưa. Những ngày tháng 9 này sao mà mưa nhiều thế, nhiều đến nỗi chắc là sau này khi nhớ về chúng, trong tôi sẽ là một màu u ám.<br /><br />Tháng 9 năm nay với tôi cũng có nhiều thay đổi. Có cái thay đổi tôi cần, cũng có thay đổi tôi không cần nhưng nó cứ tới. Tất cả đều là không ngờ. Còn một tuần nữa là đến tháng 10.Kazenkahttp://www.blogger.com/profile/11712145675461751798noreply@blogger.com5tag:blogger.com,1999:blog-4382129138509874258.post-31698984231183865482009-01-21T22:14:00.003+07:002019-11-21T14:59:15.712+07:00Vài thánh đường Hồi giáo ở Sài Gòn<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
Cộng đồng Hồi giáo ở Việt Nam bao gồm hầu hết là người Chăm và phân chia thành 2 khối: khối người Chăm Bà-ni (Bà-la-môn) tập trung ở miền Trung, khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận; và khối người Chăm Asalam (Islam) tập trung ở miền Nam, khu vực Sài Gòn, An Giang, Tây Ninh, Đồng Nai.<br />
<br />
Tôn giáo của người Chăm Bà-ni là sự lai tạp giữa Hồi giáo, Ấn Độ giáo với tập tục, tín ngưỡng cổ truyền, cho nên Hồi giáo mà họ theo là thứ Hồi giáo đã bị biến cải đi rất nhiều so với Hồi giáo chính thống. Trong khi đó, tôn giáo của người Chăm Asalam là Hồi giáo chính thống.<br />
<br />
Phần lớn người Chăm Hồi giáo ở Sài Gòn là Chăm Asalam và di cư từ vùng Châu Đốc (An Giang) lên. Hiện nay, họ sống tập trung thành những khu dân cư nhỏ, nằm rải rác ở khoảng 15 khu vực trong thành phố. Mỗi khu vực có người Chăm Hồi giáo sinh sống thường có một thánh đường hoặc tiểu thánh đường.<br />
<br />
Kiến trúc của hầu hết các thánh đường Hồi giáo ở Sài Gòn nom khá giản dị và thường nằm ngay trong các khu dân cư chứ không biệt lập. Thánh đường không chỉ là nơi người Hồi giáo làm lễ (thường vào trưa ngày thứ 6) và thực hiện các sinh hoạt cộng đồng, mà còn là nơi dạy kinh Koran cho trẻ con (người theo Hồi giáo ở khắp nơi trên thế giới khi xướng kinh Koran là phải xướng bằng tiếng Arab).<br />
<br />
Bạn nào muốn tìm hiểu về cộng đồng Hồi giáo ở Sài Gòn thì có thể xem <a href="http://gslhcm.org.vn/libol/attach/doc/doc20061114XUTS.pdf">tài liệu này</a>.<br />
<br />
Dướí đây là hình ảnh của vài thánh đường Hồi giáo ở Sài Gòn mà tôi ghé thăm trong ngày hôm nay. Đầu tiên là thánh đường Jamul An Ar nằm ở 157/9B Dương Bá Trạc, quận 8. Bao quanh thánh đường là những con hẻm hẹp nên tôi không tài nào chụp được một tấm ảnh ưng ý:<br />
<div style="text-align: center;">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirBmx3TlBYWZ4Q5x5WWNgO_XmBbBDkUWMmQCHAE-z65QkKEQcQzXsQaQKBJ0HwxQsOQlYOK4o-yTJg1GOtEUy7ubmR21lxMgFB9pXJllxNRt2e1xe-Bg84ykNuHdaPz6AXwZdhS-8gImU/s1600/DSCF0956.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="800" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirBmx3TlBYWZ4Q5x5WWNgO_XmBbBDkUWMmQCHAE-z65QkKEQcQzXsQaQKBJ0HwxQsOQlYOK4o-yTJg1GOtEUy7ubmR21lxMgFB9pXJllxNRt2e1xe-Bg84ykNuHdaPz6AXwZdhS-8gImU/s640/DSCF0956.JPG" width="640" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizsDX2Q4NVcRaQ0hHsPJT7GUaVVWWFp1J3yYpqfA5HqmTESVDbirPMLegE7il1oc3ISzc6Fw-UaKGR0t3wBDpi0Qwtnen-j7Aw4KKV9MioY4N8Sadm5j0g0dlC_O7qAxHLyTSbjrxXbvQ/s1600/DSCF0959.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="800" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizsDX2Q4NVcRaQ0hHsPJT7GUaVVWWFp1J3yYpqfA5HqmTESVDbirPMLegE7il1oc3ISzc6Fw-UaKGR0t3wBDpi0Qwtnen-j7Aw4KKV9MioY4N8Sadm5j0g0dlC_O7qAxHLyTSbjrxXbvQ/s640/DSCF0959.JPG" width="640" /></a></div>
<br /></div>
Xóm người Chăm ở đây đông nhất thành phố - một xóm lao động nghèo, trông cảnh sinh hoạt rất đầm ấm. Đây là cảnh bà lão người Chăm nhà đối diện thánh đường, ngồi ăn nho dưới ánh nắng buổi sáng:<br />
<br />
<div style="text-align: center;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjj8ZPe6YsE2XZXVPobGwpEvwDxbbmB2n2OAVYWTMX6AFI87srmPzihaXEhEWAg5F368pFRoPmTqwHns-22f24rIskH2hQB9XU-eKlGO3b0CGm_vjLIBsDaOnfSz4ccWhOYbU5U-ehtcmo/s1600/DSCF0962.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="800" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjj8ZPe6YsE2XZXVPobGwpEvwDxbbmB2n2OAVYWTMX6AFI87srmPzihaXEhEWAg5F368pFRoPmTqwHns-22f24rIskH2hQB9XU-eKlGO3b0CGm_vjLIBsDaOnfSz4ccWhOYbU5U-ehtcmo/s640/DSCF0962.JPG" width="640" /></a></div>
<br /></div>
Thánh đường thứ 2 mà tôi ghé thăm là thánh đường Musulman, 66 Đông Du, quận 1 - một trong những thánh đường Hồi giáo được xây dựng sớm nhất ở Sài Gòn (1935).<br />
<br />
<div style="text-align: center;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBiLx7EMvHnTSZWNLUf5uoR0tSIfwA__UqiE-0rPRfcgWKW_-QWla0D-T12E21KveTOTGTymmv0X7eQVgLTg4jxCrkTkBD_l9F_WSxwpMJ9ewC-u2S7hi3vLEEq2aAiAkFemQbVMnMOXM/s1600/DSCF0968.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="800" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBiLx7EMvHnTSZWNLUf5uoR0tSIfwA__UqiE-0rPRfcgWKW_-QWla0D-T12E21KveTOTGTymmv0X7eQVgLTg4jxCrkTkBD_l9F_WSxwpMJ9ewC-u2S7hi3vLEEq2aAiAkFemQbVMnMOXM/s640/DSCF0968.JPG" width="640" /></a></div>
<br /></div>
Thánh đường khá đẹp và thoáng đãng, sau lưng là khách sạn Caravelle:<br />
<div style="text-align: center;">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjooC9liP2OODPdJO4XN0BlySjjqDgAGy-tPNJp5R3i906CWwjYo6CXEiweVfV8ri86a51c8zSphEbWH19MtocG7jUXamBycK0BZZvmk3kh6TgCeJtfRVJTfS0X8FFW9czRHr06WmOQUKI/s1600/DSCF0964.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="800" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjooC9liP2OODPdJO4XN0BlySjjqDgAGy-tPNJp5R3i906CWwjYo6CXEiweVfV8ri86a51c8zSphEbWH19MtocG7jUXamBycK0BZZvmk3kh6TgCeJtfRVJTfS0X8FFW9czRHr06WmOQUKI/s640/DSCF0964.JPG" width="640" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9jX5p2JGK701cmyxioLnNR3dHkDkjkhQeMb9zHzT2Z35Gl7UVeOyYWxIbjMdRCdrmSQ4qnILVgnOsRnyL0fKkE-hbJNEjY1i78w290dJIh0uQHFZs3URVjkV_85PmTyePDt8Dbq1RENo/s1600/DSCF0967.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="800" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9jX5p2JGK701cmyxioLnNR3dHkDkjkhQeMb9zHzT2Z35Gl7UVeOyYWxIbjMdRCdrmSQ4qnILVgnOsRnyL0fKkE-hbJNEjY1i78w290dJIh0uQHFZs3URVjkV_85PmTyePDt8Dbq1RENo/s640/DSCF0967.JPG" width="640" /></a></div>
<br /></div>
Quang cảnh bên trong thánh đường:<br />
<div style="text-align: center;">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAJ3lSiL4kdTN1qBa2VcKOin_c6NX0WDowGB2TAaaRI5XLhLG5qcy6igwtcvYjaqD0TJDWe3Z8QUhQqnJu3B5MOJ1c62cUorLhVbCVe8WToukN2YqWAivfV4ZvcVncTN2j2-MX3Ubiw9E/s1600/DSCF0970.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="800" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAJ3lSiL4kdTN1qBa2VcKOin_c6NX0WDowGB2TAaaRI5XLhLG5qcy6igwtcvYjaqD0TJDWe3Z8QUhQqnJu3B5MOJ1c62cUorLhVbCVe8WToukN2YqWAivfV4ZvcVncTN2j2-MX3Ubiw9E/s640/DSCF0970.JPG" width="640" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXGAfg-VPqnDYkbcY1yz_JtPLaYJDAUBvfdf8nyhYYrco-hrd6kZ3WpZpvrhAwI4bMMMg0xZa4oOQgtDqOrJ_8LmfJUYSzVkCUBC2-Gn7YGNL90BhAHuDIuo154u4L21cLOESZAqCttG8/s1600/DSCF0971.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="800" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXGAfg-VPqnDYkbcY1yz_JtPLaYJDAUBvfdf8nyhYYrco-hrd6kZ3WpZpvrhAwI4bMMMg0xZa4oOQgtDqOrJ_8LmfJUYSzVkCUBC2-Gn7YGNL90BhAHuDIuo154u4L21cLOESZAqCttG8/s640/DSCF0971.JPG" width="640" /></a></div>
<br /></div>
Tiếp theo là thánh đường 459B Trần Hưng Đạo, đối diện Phòng cháy chữa cháy thành phố. Trước 30/4/1975, ở đây còn gọi là khu Nancy, gồm các xóm lao động nghèo và hay xảy ra hoả hoạn. Cuốn kinh Koran mà tôi có là được tặng bởi ông quản lý thánh đường này.<br />
<div style="text-align: center;">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgo7nme76XCz3f6bwwY2H2IiuVLtF0Xxca2UeOcVuDQTNuWxAdLjO0v6bpdt90jp-zFbXgv_P2LYHd144f3nD-7Rwm57Gsw4KJgAX4pmGFR8VmjdBltVsx6-gGXEoqUhvhkLWy5MjV6XKM/s1600/DSCF0977.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="800" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgo7nme76XCz3f6bwwY2H2IiuVLtF0Xxca2UeOcVuDQTNuWxAdLjO0v6bpdt90jp-zFbXgv_P2LYHd144f3nD-7Rwm57Gsw4KJgAX4pmGFR8VmjdBltVsx6-gGXEoqUhvhkLWy5MjV6XKM/s640/DSCF0977.JPG" width="640" /></a></div>
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgs5tkFwWoi9IfR8RUVoSApq-2in2RyDn2n7T921oZV0yfyN4BO991G98ElnWFLfcjkxPYwIREZL61qaGFQYSLVN1MNRvCrh4GpFAQ0MQZmiiDXFsa5DfOhPg7VsCNX5GyDgqNMMDXgc6o/s1600/DSCF0975.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="800" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgs5tkFwWoi9IfR8RUVoSApq-2in2RyDn2n7T921oZV0yfyN4BO991G98ElnWFLfcjkxPYwIREZL61qaGFQYSLVN1MNRvCrh4GpFAQ0MQZmiiDXFsa5DfOhPg7VsCNX5GyDgqNMMDXgc6o/s640/DSCF0975.JPG" width="640" /></a></div>
<br /></div>
Thánh đường cuối cùng là thánh đường ở khu Chợ Lớn, 641 Nguyễn Trãi, quận 5. Kiến trúc của thánh đường này cũng không có gì đặc sắc, nhưng tôi lại được gặp mấy nhóc con dễ thương.<span style="text-align: center;"> </span><br />
<div style="text-align: center;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZVS20jLan-NUmWnG1Y8kAKUxO0fRY3mEtb2IqdMJ0g8vKQqJ1H80s856LQFdozqdjEIAEfGQoJaBHNtHHR4lX-oAOS7KUYPNMsuOcDW__KKX-ojG2qaRgmZVabORZ30llRxT8FRqYSXI/s1600/DSCF0981.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="800" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZVS20jLan-NUmWnG1Y8kAKUxO0fRY3mEtb2IqdMJ0g8vKQqJ1H80s856LQFdozqdjEIAEfGQoJaBHNtHHR4lX-oAOS7KUYPNMsuOcDW__KKX-ojG2qaRgmZVabORZ30llRxT8FRqYSXI/s640/DSCF0981.JPG" width="640" /></a></div>
<br /></div>
Nhóc này là Noshita, nhóc đứng cạnh một cái bể nước trong thánh đường, ở thánh đường 66 Đông Du cũng có một cái tương tự, chưa hiểu ý nghĩa ra sao:<br />
<div style="text-align: center;">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhf-qNMVzEVTInYBYildx7J-LMToTTTrGqnSE7SKdEyvETos4oy-73F4jC1QBXpY7FD_SWYTqfy7DFP2YDPwO7z312tKFaPLPD9gnjysSdsa5kyYvkAeID-jvh7qVp4d6KhIABgM9eE5g8/s1600/DSCF0985.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="800" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhf-qNMVzEVTInYBYildx7J-LMToTTTrGqnSE7SKdEyvETos4oy-73F4jC1QBXpY7FD_SWYTqfy7DFP2YDPwO7z312tKFaPLPD9gnjysSdsa5kyYvkAeID-jvh7qVp4d6KhIABgM9eE5g8/s640/DSCF0985.JPG" width="640" /></a></div>
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<div style="text-align: left;">
Mohamadsalam, Marijam & Noshita:</div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisn7hkRFB9Rt4Ks-ywGNBWu9mAAM1b9DpAhlHij7SVO11HsL-9EXIvS12qNY9qDnky4RxKqHf-_HiousQ9JYRa3E9ztFcJg2PNzlMPb8N_v00C_xvb-SabhApS_FaSNuIVK8B_37bz9wQ/s1600/DSCF0988.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="800" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisn7hkRFB9Rt4Ks-ywGNBWu9mAAM1b9DpAhlHij7SVO11HsL-9EXIvS12qNY9qDnky4RxKqHf-_HiousQ9JYRa3E9ztFcJg2PNzlMPb8N_v00C_xvb-SabhApS_FaSNuIVK8B_37bz9wQ/s640/DSCF0988.JPG" width="640" /></a></div>
</div>
</div>
Kazenkahttp://www.blogger.com/profile/11712145675461751798noreply@blogger.com37