Wednesday, 18 March 2009

Mùa sạch & Canon in D



Trường ca "Mùa sạch" đánh dấu bước chuyển trong hình thức sáng tác thơ của Trần Dần, từ thơ bậc thang sang thơ biến tấu chữ & âm. Dương Tường cho biết khi Trần Dần viết "Mùa sạch", đã từng nói với ông rằng: "Ừ, tao sẽ cho chạy một basso ostinato suốt tập thơ mới".

Basso ostinato (Bè trầm trì tục) là một thuật ngữ âm nhạc dùng để chỉ hình thức biến tấu, trên nền một bè đệm thuộc phần dành cho âm trầm được lặp đi lặp lại. "Canon in D" của Pachelbel viết cho 3 Violin và Bass, là một trong những bản nhạc nổi tiếng áp dụng basso ostinato. Dưới đây là trích đoạn bản ký âm của "Canon in D":

Pachelbel-canon-colors
Chú ý đến dòng nhạc dành cho Bass. Phần nằm trong khung đỏ thuộc về 2 khuông nhạc chính là một bè đệm thuộc phần dành cho âm trầm. Bè đệm này được lặp đi lặp lại đúng 28 lần từ đầu đến cuối bản nhạc, tạo thành nền âm thanh ầm ì, trầm đằm. Trên nền đó, 3 cây Violin thực hiện các phần biến tấu chính.

Trở lại với "Mùa sạch", trường ca gồm nhiều bài thơ nhỏ, chia thành 4 phần mà mỗi phần lấy một từ trong 4 từ "trong" - "sạch" - "sáng" - "mùa" làm chủ đề và thực hiện việc biến tấu chữ & âm trên mạch chủ đề đó. Dưới đây là trích đoạn bài thơ "Thích toàn mùa" của chủ đề "mùa":

Tôi thích mùa lũ
Gồm cả lũ mùa
Gồm cả vũ mùa
Gồm cả giặt giũ mùa
Gồm cả nụ mùa
Gồm cả vụ mùa

Tôi thích mùa mun
Gồm cả mun mùa
Gồm cả phun mùa
Gồm cả ếch lươn mùa
Gồm cả phùn mùa
Gồm cả bùn mùa

Tôi thích mùa nấm

Gồm cả nấm mùa
Gồm cả sấm mùa
Gồm cả thụ phấn mùa
Gồm cả lấm mùa
Gồm cả thị trấn mùa
Gồm cả chuyển vận mùa
Gồm cả nhận mùa
Gồm cả sen mận mùa
Gồm cả bổn phận mùa

Đoạn thơ trên có thể được mô tả theo cấu trúc sau:

{
Lặp: [
Tôi thích X
Lặp: [Gồm cả Y mùa]
]

trong đó X và Y là các biến chữ, biến âm
}

Như vậy cấu trúc trên diễn tả chính xác một basso ostinato trong thơ. "Gồm cả" ở đầu, kết hợp với "mùa" chốt ở cuối mỗi câu thơ đóng vai trò bè đệm âm trầm, lặp đi lặp lại từ đến cuối bài thơ. Trên nền đó thì Trần Dần thực hiện việc biến tấu các chữ & âm khác nhau nằm ở giữa mỗi câu thơ.

Nhìn vào cấu trúc mô tả trên ta còn nhận thấy là ngoài bè đệm trên đơn vị câu thơ, còn có một bè đệm khác trên đơn vị đoạn thơ, bởi sự lặp lại cấu trúc "Tôi thích X" ở các đoạn thơ. 2 bè trầm trì tục bao nhau diễn tả sự dịch chuyển lặp lại đều đặn và êm đềm của mùa màng, của thời gian.

Bạn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp âm thanh trên khi đọc "Mùa sạch" thành tiếng. Soundtrack phim "Mùa hè chiều thẳng đứng" của Trần Anh Hùng có 2 bản thu âm phần đọc thơ "Mùa sạch" của Lê Khanh & Như Quỳnh. Việc bắt gặp "Canon in D" khi tìm hiểu về basso ostinato đã làm mình nảy ra ý tưởng là trộn các bản thu âm này vào nhạc, nhằm tăng hiệu quả cảm xúc và mở rộng trường liên tưởng của các bài thơ.

Mời các bạn cùng nghe:

Thursday, 12 March 2009

Thanh Tùng & "Một mình"

Lãng mạn trong nhạc của Phú Quang mang vẻ thâm trầm theo hơi hướng hàn lâm. Lãng mạn trong nhạc của Dương Thụ lại nồng nàn giàu chất thơ. Lãng mạn của trong nhạc của Trần Tiến và Thanh Tùng cùng theo kiểu phóng khoáng, nhưng một người là của hương đồng gió nội, người kia thuộc về thành thị.

Sự lãng mạn thành thị trong nhạc Thanh Tùng nằm ở các khu vườn, giọt nắng, lá hoa rơi, bậc thềm, góc phố nhỏ, đường phố biển, nắng gió, mưa ngâu, tà áo dài, sáng mùa thu mát lành, đêm mùa hè nóng bỏng, lối phố cô liêu...

Những cảm xúc ấy dù có lúc nhẹ nhàng có lúc sôi nổi, nhưng đều chung nhau ở điểm thanh thoát và thanh thản, sự thanh thản của một người từng trải. Có thể hình dung như một hồ nước trải qua nhiều sóng gió, nhưng không ngầu đục mà vẫn xanh trong đến mức có thể nhìn thấy đáy.

"Một mình" cũng mang những sắc thái trên, nhưng có lẽ nó là ca khúc hay nhất và cũng là duy nhất của Thanh Tùng, mà người nghe có thể cảm nhận được rằng đằng sau đấy là một nỗi buồn không thể sẻ chia. Ông viết ca khúc này dành tặng người vợ quá cố.

Sau "Một mình", Thanh Tùng có sáng tác một số ca khúc mới, nhưng quà thực phần nhạc không còn giữ được tiết tấu mạch lạc và giai điệu phóng khoáng như xưa nữa. Bù lại, phần ca từ trở nên trầm lắng và hoài niệm hơn. Có lẽ ông nên chuyển sang viết thơ.

Hình như có rất ít các ca khúc Việt Nam mà các nhạc sĩ viết về người vợ của họ, và đặc biệt là về nỗi nhớ vợ khi cách xa tạm thời hoặc mãi mãi. Họ dành nhiều thời gian và công sức sáng tạo cho những bóng hồng khác đi ngang qua đời họ, hơn là cho người luôn đợi họ về mỗi tối.


Download:

Một mình (Thanh Tùng) - Hồng Nhung

Monday, 9 March 2009

Gió sẽ mang chúng mình đi



Một bài thơ theo thể tự do, nói về nỗi sợ hãi cái chết của một cô gái. Trong niềm tuyệt vọng, cô gái muốn được chàng trai âu yếm, yêu thương, để cô có thể cảm nhận được rằng sự sống vẫn hiện hữu, và rồi nếu phải chết thì cũng sẽ ra đi cùng nhau, nhẹ nhàng như cơn gió.

Tác giả bài thơ là Forough Farrokhzad, nữ thi sĩ nổi tiếng của Iran. Bà sinh năm 1935 và chết ở tuổi 32 vì một tai nạn xe hơi.


GIÓ SẼ MANG CHÚNG MÌNH ĐI
Kazenka dịch theo bản dịch nghĩa tiếng Anh

Ôi, đêm sao thật ngắn
gió hẹn hò với những chiếc lá cây
bỏ em lại giữa đêm, với nỗi lo âu vì huỷ diệt
hãy lắng nghe
nghe thấy không anh, tiếng thầm thì của bóng tối?
em nhìn niềm hạnh phúc như người xa lạ
và dành cho tuyệt vọng, sự say mê

hãy lắng nghe, nghe thấy không anh, bóng tối thì thầm?
có điều gì đang lướt nhẹ giữa đêm
vầng trăng đỏ thao thức
treo trên nóc nhà mình
rung rinh như muốn rớt
những đám mây, tựa dòng người đi trong tang lễ
vẫn đợi chờ một khoảnh khắc mưa rơi
một khoảnh khắc
và rồi chẳng có gì
đêm rùng mình ở bên ngoài cửa sổ
và quả đất kia, như bỗng ngừng quay
ở cửa sổ, phía bên ngoài
có một người lạ mặt, cứ rình mò đôi ta.

anh, trong màu xanh cây cỏ
đặt bàn tay nóng như thiêu bao ký ức
lên tay em, đang yêu
đưa làn môi ấm như sự sống quanh đây
lên môi em, đang yêu
gió sẽ mang chúng mình đi
gió sẽ mang chúng mình đi.